Đêm đó, Tả Phiến ngủ vô cùng ngon, trong mơ cô mơ thấy có rất nhiều quả chanh màu vàng tươi treo trên cành, quả nào quả nấy cũng to như quả bóng đá, hái một quả ăn thử, cảm thấy tràn ngập hạnh phúc.
Tả Phiến chạy đuổi theo những quả chanh khổng lồ này ăn từng quả một, nước chảy khắp cánh tay.
Cuối cùng khi Tả Phiến tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô thấy mình đã chảy nước dãi rất nhiều.
Mùi nước chanh vẫn còn vương vấn trong nhà, cô không nhịn được đứng dậy đi vòng quanh ngoài cửa, trước khi có người thức dậy, cô lặng lẽ nhặt hết những quả chanh xung quanh.
Về đến nhà, cô mới lấy chanh ra khỏi ba lô và đếm.
Ồ! Thực tế có 388 quả lận!
Tả Phiến lén lút hái những quả chanh trồng trước nhà người khác mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào, bởi vì những quả chanh đó đều được trồng từ lõi quả của chính cô.
Hơn nữa, khi trồng, loại quả chanh đột biến này không sợ lạnh hay nóng, mỗi mùa đông nó sẽ héo và tự mọc lại vào mùa hè, không cần ai chăm sóc.
Quan trọng nhất là chẳng ai ở khu 50 ăn chanh cả, ngay cả những người chết đói cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng nó làm thức ăn.
Tả Phiến chỉ đang hái một loại trái cây mà không ai thèm ăn. Đối với mọi người, loại trái cây này là một loại cây cảnh, hầu như tất cả cư dân của khu 50 đều nhắm mắt làm ngơ trước loại quả này.
Thức ăn là thứ quan trọng nhất đối với cư dân ở đây, còn mấy thứ ‘đồ ăn’’ trước cửa nhà ai đó, sẽ chẳng có ai quan tâm cả.
Hơn nữa, kể cả giờ có vặt hết vụ chanh đột biến này thì cây cũng sẽ nở hoa và kết trái rất nhanh. Chu kỳ từ khi ra hoa đến khi chín quả chỉ mất có nửa tháng.
Đây chính là biến dị thực vật thần kỳ, Tả Phiến nghĩ tới không khỏi kinh ngạc.
Vì định ăn chúng nên Tả Phiến đã chịu khó dùng dao cắt để kiểm tra từng quả một. Kết quả là trong số 388 quả chanh, có 58 quả được phát hiện là có thể ăn được với mức độ phóng xạ vừa phải, cũng có vài loại quả nhiễm phóng xạ ở mức độ bức xạ thấp.
Tả Phiến đột nhiên cảm thấy mình kiếm được rất nhiều tiền, mỗi ngày đều đi rừng nhặt phế liệu, không ngờ trước nhà lại trồng được cây chanh ăn được.
Nghĩ lại hôm qua mình đã lãng phí những gì, Tả Phiến chợt cảm giác như mình vừa mới bị lỗ cỡ 100 triệu!
Hay thật! Người ta quá nghèo để có thể để ý tới mấy thứ đó!
Tả Phiến bọc quả chanh ăn được với độ phóng xạ vừa phải trong một ngọn cỏ mềm rồi nhét vào một chiếc giỏ mây nhỏ tồi tàn ở trong góc. Quả chanh có thời hạn sử dụng rất dài, ít nhất một tháng cũng sẽ không bị thối, chỉ bị cái vỏ héo xấu đi, cô vẫn có thể giữ lại và từ từ thưởng thức.
Về phần hai viên phóng xạ nồng độ thấp, cô bỏ vào túi, tạm thời không muốn ăn.
Sau đó, cô dùng cối đá nghiền nát phần thức ăn không ăn được còn lại thành nước ép, rồi bôi từng chút một lên đống sắt vụn lớn, thậm chí cả ổ gà.
Ý tưởng của cô rất đơn giản, chỉ cần loại bỏ hết rỉ sét trên đó thì khi bán đi cô ít nhất cũng thu được giá tăng gấp đôi đúng chứ?
Hai đồng bạc dự kiến
ban đầu đã biến thành bốn đồng bạc. Tả Phiến cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.
Sau khi dùng hết 98 quả chanh, cục kim loại lớn cuối cùng cũng được dọn sạch hoàn toàn. Tả Phiến thở phào nhẹ nhõm, lần sau quyết định sẽ hỏi Kỳ Dương giá cả.