Mẹ Bầu Nhặt Mót Ở Phế Thổ Để Nuôi Con

Chương 3

Là một người hiện đại đến từ Địa Cầu, Tả Phiến càng không để tâm đến chuyện này.

Dù sao thì trong thế giới hoang tàn này, ai mà rảnh đi lo bạn đói hay no, huống chi là những chuyện tình cảm vặt vãnh.

Kỳ Dương đã tìm được nơi chốn tốt hơn, nguyên chủ thực sự cảm thấy mừng cho đối phương, Tả Phiến cũng vậy. Dù sao thì cô đã tiếp nhận thân thể này, nếu có một vị hôn phu trung thành ở bên cạnh, cô thật sự không biết phải xử trí với người ta như thế nào.

Như bây giờ, hai người chia tay dứt khoát, mọi người đều vui vẻ!

Kỳ Dương là một đứa trẻ bị sinh non, cha mẹ anh ấy đã cố gắng chăm sóc anh ấy từ lúc anh ấy mới còn đỏ hỏn, sau khi cha mẹ qua đời, Kỳ Dương dựa vào trí thông minh của mình luôn có thể kiếm ra thức ăn để cầm cự.

Nói về khả năng sinh tồn trong tự nhiên, nguyên chủ thực ra mạnh hơn Kỳ Dương một chút, bây giờ thì tốt rồi, cô không cần phải chia thức ăn cho anh ấy để đối phó với nạn đói nữa.

Dù nghĩ như vậy, nhưng nói không buồn chút nào cũng là nói dối, dù sao thì từ nay về sau, trong những đêm đông lạnh lẽo, cô cũng không thể cùng Kỳ Dương chui vào góc tường sưởi ấm lẫn nhau nữa.

Ba tháng kể từ khi kết hôn, Kỳ Dương cũng vài lần tranh thủ về thăm Tả Phiến, mỗi lần đều mang theo một thứ đồ cũ để cô thu thập phế liệu.

Thể trạng của Kỳ Dương không đủ khỏe mạnh, nhưng nhờ có đôi tay khéo léo, hiện tại anh ấy đã cải tạo được bốn mét vuông không gian từ cửa hàng tạp hóa của gia đình nhà vợ để mở một tiệm sửa chữa. Những công cụ này đều là những mảnh phế liệu được anh ấy mua với giá rẻ và tự lắp ráp lại.

Dù Lâm Đan Đan và gia đình cô ta không vui lắm, nhưng tay nghề sửa chữa công cụ của chàng rể mới không tệ, số tiền kiếm được còn dư để nuôi sống bản thân Kỳ Dương, hiện tại anh ấy chỉ gửi cho Tả Phiến vài công cụ cũ được lắp ráp từ những mảnh phế liệu mua rẻ mà thôi, cho nên bọn họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Hơn nữa, Kỳ Dương cũng có nguyên tắc riêng, không bao giờ lấy đồ ăn của nhà họ Lâm để gửi cho Tả Phiến, vì trong khu vực 50, thứ quý giá nhất chính là đồ ăn.

Trong thâm tâm nguyên chủ, chuyện của Kỳ Dương coi như đã kết thúc, từ nay trở đi cũng chỉ coi anh ấy là một người hàng xóm thôi, còn về những công cụ cũ anh ấy gửi, cô cũng không từ chối. Coi như đó là chút trả ơn khi xưa cha mẹ cô đã bảo bọc Kỳ Dương.

Trong thế giới hoang tàn này, thứ không nên có nhất chính là sự kiêu ngạo và lòng tự trọng rẻ mạt, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Điều khiến Tả Phiến khó chấp nhận nhất là, bà lão già nua chết dưới tay con sóc khổng lồ mà cô từng thương hại, lại chính là kẻ đã gϊếŧ chết nguyên chủ!



Sáng sớm hôm nay, nguyên chủ theo chân đội thu gom phế liệu ra ngoài thu thập, điều khá may mắn là cô đã đào được một củ khoai lang biến dị có mức độ phóng xạ trung bình, nặng hơn năm mươi cân.

Ban đầu Tả Phiến định lén mang thứ này trở về, nhưng giữa chừng lại bị một bà lão theo dõi từ phía sau rồi đánh lén.

Bà lão này chính là người trước đây bị con sóc khổng lồ biến dị cắn chết. Chính vì tóc bà ta đã bạc trắng, đi đứng cũng rung rinh như sắp ngã, nên nguyên chủ mới không phòng bị, kết quả bị bà ta âm thầm hãm hại.

Bây giờ cô đã khác xưa, cũng coi như là bài học đầu tiên khắc sâu vào tâm trí!

Nhóm dịch: Nhà YooAhin