Nàng đột ngột dừng bước, trong lúc vội vàng không để ý lắm, với thân xác người phàm đúng là không thể nào trong nháy mắt chạy xa như vậy được. Quả thực bị thần tiên kéo chạy thế này, ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí, chỉ cần hụt hơi một cái là có thể đột tử ngay.
Yểu Chi thấy hắn vẫn còn cười là đã thấy lợi hại lắm rồi, chỉ là nàng quen sống cẩu thả, trước giờ toàn thấy mấy sư huynh chạy khắp núi như chó điên, nên vẫn không nhịn được mở miệng: “Sao mà yếu ớt thế, không chạy thì làm thế nào, chẳng lẽ chờ chết sao”
Tống Thính Diêm quay đầu nhìn về phía đàn voi, hơi thở còn chưa đều đã mở miệng nói với Hạ Phù cách đó không xa: “Đàn voi lấy voi cái làm đầu đàn, thích nghịch nước, dùng voi con dẫn voi cái đến chỗ nguồn nước.”
“Vâng!” Hạ Phù nghe vậy lập tức lao về phía trước, nhảy chuyền qua mấy gốc cây, vượt qua đàn voi, nhắm thẳng voi con phía sau đàn, trêu chọc nó đi về phía nguồn nước.
Voi con vốn nghịch ngợm, rất nhanh đã đổi hướng, kêu lên rồi chạy theo Hạ Phù, trong nháy mắt đã lao xuống nước hướng sang bờ bên kia.
Voi cái nghe thấy động tĩnh, lập tức rống lên, quay đầu đuổi theo voi con.
Những con voi khác thấy vậy cũng lũ lượt đi theo, cả đàn voi lội qua dòng suối, sự nóng nảy bồn chồn tức thời lắng xuống, chúng bắt đầu nghịch nước, cũng không có ý định quay lại nữa.
Yểu Chi thấy vậy mới yên tâm, nhất thời chỉ cảm thấy nếu nàng không kéo Tống Thính Diêm chạy, hình như cũng không cần phải chạy xa như vậy, dù sao hắn cũng đã có đối sách, chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh, không cho hắn thời gian mở miệng.
Yểu Chi nhìn hắn có chút áy náy, đang định nói gì đó thì cảm thấy thứ mình đang nắm trong tay khẽ động, nàng cúi đầu nhìn, mới nhớ ra mình vẫn đang nắm tay hắn, mà còn là mười ngón tay đan vào nhau.
Tay hắn trắng nõn thon dài, lớn hơn tay nàng rất nhiều, so sánh như vậy khiến tay nàng trông càng thêm mảnh mai nhỏ nhắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn từ từ truyền đến, có chút phỏng người.
Yểu Chi lập tức buông tay ra, chỉ cảm thấy hơi nóng.
Tống Thính Diêm thấy nàng buông tay, mới giơ tay lên xem, khá là nghiêm túc nói: “Muộn thêm chút nữa, e là xương ngón tay gãy mất rồi.”
Yểu Chi nghe vậy ngẩng đầu lên với vẻ khó tin: “Huynh cũng đâu phải làm bằng giấy, sao mà mỏng manh thế?”
Tống Thính Diêm nghe vậy nhìn sang, cười nói: “Tuy không phải làm bằng giấy, nhưng tên có thể bắn xuyên qua.”
Yểu Chi: “...”
Yểu Chi chỉ cảm thấy nghẹn lời, còn tưởng người này hiền lành dễ bắt nạt, không ngờ vừa chạm vào đã đầy gai, rất biết cách nói bóng nói gió.
Hạ Phù lặn xuống nước, xuôi theo dòng sông, đi rất xa mới trồi lên mặt nước, mượn cây cối che chắn rồi chạy nhanh về phía này, bọn họ cũng đi ngược trở lại.
Lạc Sơ Giảo chân cẳng như nhũn ra, đi về phía họ, sắc mặt đã trắng bệch, không còn sức nói chuyện.
Chỗ bọn họ đã an toàn, Thế Bối mới từ trên cây tụt xuống, nhìn về phía Tống Thính Diêm: “Quý nhân ở nơi nguy hiểm thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh, lại còn có nghiên cứu về đàn voi này, e rằng cả vùng Nam Cương này không có gì mà quý nhân không biết, thực sự khiến tại hạ bội phục.”
Tống Thính Diêm nhìn đàn voi đi xa dần, bình thản cười nói, hoàn toàn không để tâm việc hắn ta bỏ chạy một mình: “Thế Bối huynh quá khen rồi, chẳng qua là lúc rảnh rỗi không có việc gì, tình cờ đọc được trong sách mà thôi, Nam Cương ta chưa từng đến, những gì nhìn thấy, những gì nghe thấy đều mới lạ cả.”
Thế Bối nghe vậy cười một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy việc bỏ mặc bọn họ chạy trước có vấn đề gì, hắn ta nhìn sang nàng, đánh giá nàng một lát: “Yểu cô nương thân thủ thật lợi hại, là tại hạ trước đó mắt kém rồi.”
Yểu Chi nghe vậy gật đầu, mở miệng nhận xét nghiêm túc: “Đúng là có hơi kém.”
Thế Bối nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống.
Yểu Chi thấy sắc mặt hắn thay đổi nhanh như vậy, không khỏi nhớ đến con tắc kè hoa ở sơn môn ngày trước, con yêu quái đó giỏi nhất là đổi sắc mặt, tâm trạng không tốt là bắt đầu biến đổi đủ màu sắc, trông như cái đèn l*иg màu vậy. Người này sau này nếu không qua được sinh tử kiếp, nàng có thể mang về nhờ chưởng môn di hồn, để nàng quất chơi.
Hạ Phù đi về phía này, nhớ lại hành động vừa rồi của Thế Bối, không có thiện cảm với hắn ta, chỉ lạnh lùng liếc hắn ta một cái.
Hắn nhìn Yểu Chi, có chút bất ngờ: “Cô cũng biết võ công sao?” Không phải hắn thấy lạ khi nữ tử biết võ công, chỉ là võ công của hắn không thấp, mà tốc độ của Yểu Chi lại nhanh hơn hắn gấp mấy lần.
Yểu Chi xua tay: “Ngươi đi một vòng đi về, cũng vừa bằng thời gian bọn ta đi bộ về đây rồi.”
Hạ Phù nghe vậy liền chấp nhận ngay, hắn đưa tay gãi đầu, có chút ngại ngùng: “Cô nương quá khen.”
Yểu Chi lùi lại đứng xem, lại bắt gặp ánh mắt của Tống Thính Diêm đang nhìn sang.