Úc Thiến từ đầu đến cuối đều không nhớ ra chuyện ăn cơm, đợi đến khi giao xong hết giờ cao điểm ăn uống, cô mới rảnh rỗi, ở trước cửa tiệm do dự rất lâu, cuối cùng chọn một phần cơm chiên trứng đơn giản nhất.
Đợi đến khi trời càng lúc càng tối, Úc Thiến vội vàng về nhà.
Cô cởϊ áσ khoác treo lên mắc áo, đi đến trước cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đang mưa mới "Ủa?" một tiếng.
Chẳng phải hễ đến tối là mưa tạnh rồi sao?
Rất mệt, Úc Thiến rất nhanh đã ngủ thϊếp đi, thậm chí không kịp phơi chiếc áo khoác đã giặt sạch lên.
...
Nên đi rồi. Vốn dĩ chỉ đến xem một cái rồi trả lại gà cho cô.
Nhưng mà quỷ ảnh cao gầy chần chừ mãi không rời đi.
Nghe nói người sống gặp gió mưa sẽ chết, không ăn cơm tử tế cũng sẽ chết. Nếu như cách mười năm, hai mươi năm nữa mới đến thăm cô, có phải lần sau đến thăm, cô đã chết đói, chết mệt, chết vì dầm mưa, biến thành một tấm bia mộ nhỏ hẹp rồi không?
Bàn tay quỷ chọc nhẹ vào má Úc Thiến một cái, phát hiện cô đã vì quá buồn ngủ mà ngủ say mất rồi.
Anh cố gắng nén mình lại, chen vào trong căn nhà nhỏ của Úc Thiến, căn phòng chật hẹp lập tức trở nên càng thêm chật chội.
Trên bàn mở sẵn quyển sổ ghi chép thu chi của Úc Thiến, quỷ ảnh ló đầu nhìn xem: con số ở hàng số dư ít đến đáng thương.
Từ "tiền", trong những cuộc nói chuyện của Úc Thiến suốt cả ngày với các chủ tiệm, với người khác, đều xuất hiện thường xuyên.
Quỷ ảnh cao gầy cuối cùng đã phát hiện ra một chuyện: Úc Thiến hình như rất thiếu tiền.
Mà anh, hình như có rất nhiều tiền.
Chỉ cần có tiền rồi, có phải cô sẽ không cần phải dãi nắng dầm mưa nữa không?
Buổi sáng, Úc Thiến vô cùng hoang mang.
Cô nhớ mình chỉ mua năm quả trứng. Nhưng lúc nấu mì cô đếm lại, số lượng hình như không đúng lắm. Cô nghi ngờ nhìn mấy quả trứng: Từ khi nào trứng gà cũng có thể phân bào, còn có thể càng ăn càng nhiều sao?
Có điều, cô không kịp nghĩ kỹ, bởi vì đã dậy muộn hơn ngày thường, cô ăn hết bát mì trong vài ba miếng, vội vàng kéo lấy chiếc áo khoác treo trên cửa sổ.
Rõ ràng là, cô đã hoàn toàn không nhớ chuyện mình hôm qua không treo áo khoác rồi.
Nhưng mà Úc Thiến đẩy cửa ra...
Trời đánh! Ai lại rải tiền giấy vàng mã trước cửa nhà cô thế này!!!
...
Một ngày vội vã và bình lặng, Úc Thiến cứ suy nghĩ mãi không biết mình có đắc tội với người hàng xóm nào không mà bị trả đũa.
Nhưng rất nhanh sau đó, Úc Thiến phát hiện sự việc bắt đầu chuyển hướng sang tâm linh.
Buổi trưa cô muốn mua một phần bánh kếp cuốn, cô đưa tay vào túi trước quầy hàng: Tiền âm phủ.
Cô lại đổi sang túi khác móc ra: Vẫn là tiền âm phủ.
Úc Thiến đành phải đổi sang thanh toán bằng điện thoại.
Trong lúc nghỉ ngơi chờ đồ ăn, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên phát hiện bóng của tòa nhà lớn phía sau mình cử động.
Úc Thiến tưởng là động đất, kinh hãi biến sắc.
Nhưng giây tiếp theo, qua hình ảnh phản chiếu, cô phát hiện bóng của tòa nhà ló đầu qua, chuẩn bị nhìn trộm điện thoại của cô.
Úc Thiến lặng lẽ gập điện thoại lại.
May mà, gặp ma nhiều rồi nên cũng không còn kinh ngạc nữa.
Suốt đường đi, Úc Thiến đều cố nhịn không quay đầu lại nhìn.
Từ khi biết người hàng xóm ma không thích bị người khác làm phiền, Úc Thiến không còn ý định chủ động tìm anh nữa. Dù sao thì cô cũng không muốn gây phiền phức cho người ta.
Cô hơi lo lắng mình đã hiểu sai ý. Dù sao thì người hàng xóm ma trông cứ như trùm cuối trong phim kinh dị, lỡ như anh đến để hủy diệt thành phố Lâm Xuyên, tiện đường ghé qua chỗ cô thì sao?
Úc Thiến suy nghĩ lung tung cả ngày trời.
Tối về đến nhà, Úc Thiến phát hiện trước cửa có buộc một con gà.
Cô vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Hóa ra chỉ là đến trả gà thôi à.
Úc Thiến dắt con gà, hơi phiền não, căn phòng nhỏ của cô vốn đã chật chội, nuôi thêm một con gà nữa thì đúng là thảm họa. Bán đi hay ăn thịt thì lại có chút không nỡ.
Úc Thiến nghĩ ngợi một lát, rồi nói vào không khí: "Chỗ tôi không nuôi gà được, có thể phiền ngài giúp tôi nuôi một thời gian được không?"
Trong đêm tối, không có tiếng trả lời.
Úc Thiến dắt con gà buộc vào cạnh cột điện rồi quay về nhà.
Một lúc sau, cô mở cửa sổ ra, con gà quả nhiên đã biến mất.
Chắc là anh dắt đi rồi.
Úc Thiến cứ ngỡ đây hẳn là phần ngoại truyện sau khi câu chuyện kết thúc, tác giả chỉ cần kể nốt số phận con gà là có thể vội vàng khép lại, sẽ chẳng có gì thay đổi, trong những ngày tháng cô còn sống, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại người hàng xóm ma đó nữa.
Nhưng trong mấy ngày tiếp theo, Úc Thiến phát hiện trứng gà trong giỏ càng ăn càng nhiều.
Chẳng lẽ lại là dịch vụ tặng kèm trứng gà khi giúp nuôi gà sao?
Hiện tượng tâm linh mưa không rơi cục bộ cũng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn.
Nghe dự báo thời tiết, Úc Thiến mãi mới nhận ra: Hóa ra tối nay có mưa à.
Lúc cô đang che ô, nghe thấy tiếng mưa ngày càng nhỏ dần, cô liền biết là anh đến rồi.
Nhưng Úc Thiến vẫn luôn không quay đầu lại, giả vờ như không phát hiện ra anh.
Úc Thiến rất hoang mang: Rốt cuộc anh đến để làm gì?
Tối hôm đó, Úc Thiến lên giường sớm hơn, định giả vờ ngủ. Theo lý mà nói, khi phát hiện ra quỷ ảnh cao gầy tính tình cổ quái này tối nào cũng đến nhà cô, còn lén lút đi theo cô, Úc Thiến đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô không hề có chút căng thẳng hay sợ hãi nào, chỉ toàn là tò mò.
Sợ bị lộ, cô thậm chí còn trùm chăn kín đầu.
Cô nghe thấy tiếng quạt điện bị tắt đi.
Úc Thiến: "..."
Có nhiều cách mưu sát cô mà, cách này cũng quá nham hiểm rồi.
Đang lúc hoang mang, nhiệt độ xung quanh lại nhanh chóng giảm xuống.
Úc Thiến ngẩn ra một chút.
Trong căn phòng nhỏ hẹp rất oi bức.
Quỷ ảnh cao gầy ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ của cô, thân hình cao lớn co lại, để tránh chạm vào cô, tư thế trông rất cứng nhắc và kỳ lạ. Nhưng trên khuôn mặt mơ hồ của anh lại chẳng có vẻ gì là bất mãn, cứ thế yên lặng làm điều hòa cho cô suốt cả đêm.