Lục Thiếu Anh tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Nếu là người khác, hắn ta bước ra khỏi cửa rồi thầm mắng trong lòng vài câu, chưa đầy mấy phút là đã quẳng ra sau đầu rồi.
Nhưng lại cứ phải là Thẩm Đại! Là cái con nhóc thường bị người ta đem ra so sánh với hắn ta, mà trước giờ chỗ nào cũng không bằng hắn ta hết!
Nàng dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy hả?
Đại hội tông môn sắp diễn ra, Lục Thiếu Anh vốn nghĩ đến lúc đó sẽ được thấy bộ dạng thất bại của nàng, nhưng bây giờ nhớ lại vẻ mặt đầu gỗ không coi ai ra gì của Thẩm Đại lúc nãy, lửa giận trong lòng hắn ta bùng lên, một khắc cũng không nhịn nổi.
Lục Thiếu Anh lập tức rút một tờ giấy vàng từ trong tay áo ra, vẽ phù lục truyền tin trên không trung, tờ giấy vàng tự động gấp thành hình hạc giấy bay ra ngoài cửa sổ, rất nhanh đã mang về cho hắn ta một người.
"Thiếu chủ."
Người đàn ông trung niên có dáng vẻ tay sai quỳ một gối xuống, cúi đầu chờ lệnh.
Lục gia gia chủ biết con trai mình thường xuyên gây chuyện thị phi bên ngoài, để tránh hắn ta chọc phải người không nên chọc, đã phái một vị hộ vệ Nguyên Anh sơ kỳ ở bên cạnh hỗ trợ.
"Đi điều tra cho ta xem gần đây Thẩm Đại rốt cuộc đã tiếp xúc với những ai!"
Lục Thiếu Anh tức giận đập nát một cái giá sách, lại phất tay áo quét hết đồ đạc trên bàn sách xuống đất.
"Tông môn nào có môn phục là huyền y ngân quan (áo đen mũ bạc)! Tông môn bọn họ tên gì, sư tôn là ai, có mấy đệ tử, tất cả điều tra rõ ràng cho ta!"
Con nhóc Thẩm Đại kia, trước kia nào dám ăn nói xấc xược với hắn ta như vậy, nào dám trắng trợn bắt nạt Tống Nguyệt Đào như thế?
Chắc chắn là có người chống lưng cho nàng rồi!
Chỉ có thể nói Thẩm Đại thực sự rất hiểu tính tình của Lục Thiếu Anh.
Người này yêu ghét rất rõ ràng, thích một người thì nâng lên tận trời, ghét một người thì đạp xuống bùn đất. Hôm qua là lần đầu tiên hắn ta thấy Tống Nguyệt Đào khóc đến mắt sưng húp như quả óc chó, ngay tại chỗ đã tức giận đến mức muốn lập tức vác kiếm chém kẻ làm nàng ta đau lòng.
Thẩm Đại thì hắn ta không chém được, nhưng nếu để mấy đệ tử của tông môn nhỏ vô danh nào đó cũng có thể bắt nạt lên đầu hắn ta, vậy thì hắn ta còn là Nhị sư huynh cái nỗi gì nữa hả?
Trong khoảng thời gian Thẩm Đại bế quan dưỡng thương này, vị thị vệ kia của Lục Thiếu Anh quả thật đã điều tra ra thân phận của Tạ Vô Kỳ và những người khác.
"... Huyền Châu Lãng Phong Điên, Thượng Tam Thiên Tông Môn, là một tiểu tông môn quy mô không lớn, nghe nói chưởng môn chỉ có hai đệ tử thân truyền, còn lại đều là mấy đứa trẻ bảy tám tuổi. Hai đệ tử đó một người tên Tạ Vô Kỳ, một người tên Phương Ứng Hứa, được mời đến Thuần Lăng tham gia Thiên Tông Pháp Hội, hình như là vào ngày sinh nhật của Tống Nguyệt Đào mấy hôm trước, đã quen biết Thẩm Đại ở thực xá..."
Lục Thiếu Anh bực bội hỏi bâng quơ:
"Quen ở thực xá? Chỉ ăn một bữa cơm mà đã có thể ra mặt vì nàng sao? Có thể che chở nàng như vậy rồi sao? Ta nghe đệ tử khác nói, cái tên Tạ Vô Kỳ đó ở thực xá còn rất kiêu ngạo..."
"Cũng đã dò hỏi rồi, ngày đó vừa đúng là sinh nhật của Thẩm Đại. Vì đồ ăn ở thực xá đều bị đưa đến bên Yêu Nguyệt Trì, nên cái người tên Tạ Vô Kỳ đó hình như đã chia nửa bát mì cho nàng, vì thế mà hai người quen nhau."
... Sinh nhật?
Lục Thiếu Anh có chút bất ngờ.
Ngày đó, lại cũng là sinh nhật của Thẩm Đại sao?
Sao sư tôn và đại sư huynh đều không hề nhắc chuyện này với hắn ta vậy?
Một cảm xúc bực bội khó hiểu thoáng qua trong đầu hắn ta, hắn ta không kịp phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy khó chịu.
Hắn ta đổ hết sự bực bội này lên đầu hai kẻ đến từ Lãng Phong Điên kia.
"Thiên Tông Pháp Hội kết thúc chính là đại bỉ tông môn, bọn họ cũng tham gia à?"
"Vâng."
Lục Thiếu Anh cười lạnh nhếch môi:
"Một mặt dụ dỗ sư muội ta phản bội sư môn, mặt khác lại ở địa bàn Thuần Lăng bắt nạt một sư muội khác của ta, vậy mà còn muốn tham gia đại bỉ tông môn? Xem ta có đánh gãy chân chó của bọn chúng không!"
Tiết cuối xuân, trăm hoa đua nở, hoa phủ khắp vạn núi.
Thẩm Đại bế quan tròn một tháng, đóng cửa không ra ngoài, ích cốc đan cũng dùng hết mấy bình, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đại bỉ tông môn.
Đây là một sự kiện trọng đại của toàn bộ giới tu chân.
Đã là sự kiện trọng đại, thì dù là giới tu chân cũng không thoát khỏi tục lệ truyền thống của nhà họ Chủng Hoa, nhất định phải tổ chức một nghi lễ khai mạc hoành tráng trước khi chính thức bắt đầu.
[*] tiếng lóng trên mạng Trung Quốc để chỉ Trung Quốc
Mà nghi lễ khai mạc này xưa nay đều do Ngũ Thủ Tiên Môn thay phiên nhau tổ chức, năm năm một lần, địa điểm tổ chức năm nay là ở Thái Huyền Đô.
Lúc này, điểm yếu của Thẩm Đại với tư cách là một thể tu liền lộ rõ.
Thái Huyền Đô cách Thuần Lăng một khoảng không ngắn, Lăng Không Tiên Quyết không bay xa được như vậy, phải dựa vào ngự kiếm để đi qua.
May mà Thuần Lăng Thập Tam Tông là một tông môn mà thể tu và kiếm tu mỗi bên chiếm một nửa, cho nên đã sớm phát triển một dịch vụ gọi là "tích tắc gọi kiếm". (Nhại theo ứng dụng gọi xe Didi Chuxing.)
Thẩm Đại tốn hai viên linh thạch, tìm được một vị kiếm tu sư huynh cũng khá quen thuộc, để đến lúc đó nhờ hắn đưa nàng đi.