Sau Khi Ta Chết, Cả Sư Môn Đều Hối Hận Không Kịp

Chương 19: Công đức

Tống Nguyệt Đào hoàn toàn không ngờ câu chất vấn của người này lại hiểm hóc đến vậy.

Thẩm Đại cũng vô cùng kinh ngạc.

Điều Tạ Vô Kỳ nói, không phải nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là đây là lần đầu tiên nàng thấy có người chỉ ra sơ hở trong lời nói của Tống Nguyệt Đào trước mặt mọi người, tỉnh táo như vậy, nói trúng tim đen như vậy, như vậy…

Không chừa cho Tống Nguyệt Đào chút nể nang nào.

Chỉ có Phương Ứng Hứa là khá hiểu vị sư đệ này của mình.

Tạ Vô Kỳ được sư tôn nhặt về từ nhân gian, lúc nhỏ không biết vì sao mất đi ký ức, cô độc như lục bình trôi nổi giữa hồng trần phàm tục suốt nhiều năm.

Bùn lầy cống rãnh hắn từng thấy, lầu son gác tía hắn cũng từng qua, hắn mang dáng vẻ của một thiếu niên phong lưu bướng bỉnh, nhưng lại có một trái tim thấu tình đạt lý, rất không bị lung lạc bởi cái trò õng ẹo giả khóc của thiếu nữ.

Tống Nguyệt Đào bị hắn nói trúng tim đen chỉ dao động trong thoáng chốc.

Nàng ta mím môi, không nhìn vào ánh mắt khiến người ta gần như không có chỗ ẩn náu của Tạ Vô Kỳ, mà nhìn về phía Thẩm Đại:

"Mấy hôm trước ta bị thương ở bí cảnh Chương Vĩ Sơn, sư huynh sư tôn không cho ta lao lực, những thứ này đều là ta lén lút tránh người khác mà chuẩn bị. Ta đúng là có nghe phong thanh về tiệc sinh nhật, nhưng ta còn tưởng đó là các sư huynh chuẩn bị cho tỷ, nên mới không nói."

Nói xong, nàng ta lại kéo kéo tay áo Thẩm Đại, hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Đại Đại, chuyện ngoài sơn môn hôm nay, ta đều nghe sư tôn và các sư huynh nói rồi. Cái Chúc Long Lân kia, tuy là ta lấy được từ bí cảnh Chương Vĩ Sơn, nhưng giống như tỷ nói, việc nó bị tỷ lấy ra từ Chúc Long Giang rồi trôi đến bí cảnh Chương Vĩ Sơn cũng không phải là không thể xảy ra. Sư tôn sao có thể phạt tỷ quỳ, còn đánh tỷ bằng roi nữa!"

"Còn cả tiệc sinh nhật, rõ ràng mấy ngày nữa mới đến sinh thần của ta, tỷ mới là người đáng lẽ được đón sinh nhật hôm nay, vậy mà mọi người lại không ai nhớ cả!"

Tống Nguyệt Đào vừa nói, vừa tủi thân áy náy nắm lấy tay nàng.

"Đều là lỗi của ta, ta nên tỉnh lại sớm hơn một chút mới phải. Ta… tỷ… thật ra tỷ vẫn còn oán trách ta, đúng không…"

"Ta không oán trách cô."

Lời này chính Thẩm Đại cũng không biết mình đã lặp lại lần thứ mấy rồi.

Nàng nói rất thật lòng, nhưng Tống Nguyệt Đào dường như chẳng tin nửa chữ. Nàng ta dùng đôi mắt dịu dàng đáng thương nhìn Thẩm Đại một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng.

"Ta đi nói với sư tôn và các sư huynh!"

Thẩm Đại bị nàng ta làm cho ngơ ngác: "...Nói gì?"

"Nói hôm nay là sinh thần của tỷ, bảo mọi người tổ chức bù cho tỷ. Các đệ tử đã về rồi, ta sẽ đi gọi từng người quay lại——"

Lực tay của Tống Nguyệt Đào mạnh đến bất ngờ, Thẩm Đại nhất thời không phòng bị cũng bị nàng ta kéo đi về phía trước hai bước.

Nhưng rất nhanh, một lực khác từ bên kia lại kéo nàng lại.

"Tống tiên quân, chiêu lấy lùi làm tiến này của cô, dùng cũng không tệ đấy."

Thẩm Đại bị hai người mỗi bên kéo một tay: ...Tình tiết này hình như không đúng lắm.

Đôi mắt nai vốn đáng thương của Tống Nguyệt Đào, bị Tạ Vô Kỳ ép đến mức lộ ra vài phần tức giận.

Nhưng nàng ta nhanh chóng che giấu, tỏ vẻ đáng thương nói với Thẩm Đại:

"Đại Đại, chúng ta mới là đồng môn. Tỷ thà tin những người bạn đến từ môn phái nhỏ bé vô danh mới quen này, còn hơn là tin lời ta sao?"

Nghe Tống Nguyệt Đào nhắc đến "môn phái nhỏ bé vô danh", vẻ mặt Phương Ứng Hứa trở nên nghiêm nghị.

Hắn ta vốn còn định khuyên Tạ Vô Kỳ kiềm chế một chút, đừng gây sự trên địa bàn của người ta, nhưng giờ đây tay phải lại nắm chặt chuôi trọng kiếm bên hông, ngón cái đẩy đốc kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo trắng bệch dưới ánh trăng.

"Tống tiên quân, nói năng chú ý một chút. Thuần Lăng các cô cũng không lợi hại như cô tưởng đâu. Vị sư tôn kia của các cô, e là không qua nổi ba chiêu trước mặt sư tôn nhà ta đâu!"

Tống Nguyệt Đào bị hắn ta nhìn đến lạnh sống lưng.

Nhưng Thuần Lăng Thập Tam Tông là danh môn tu tiên, đứng trong Ngũ Đại Tiên Môn, là đại phái tu tiên mà người người trong giới tu chân đều hướng tới, các trưởng lão của họ tự nhiên đều là trụ cột của giới tu chân.

Lãng Phong Đỉnh mà hắn ta nói, nàng ta chưa từng nghe qua, sư tôn hắn ta làm sao có thể có bản lĩnh như vậy?

Nhưng Tống Nguyệt Đào nghe xong lời này vẫn nắm chặt tay áo Thẩm Đại, thuận thế muốn nấp sau lưng nàng:

"Đại Đại, bạn của tỷ sao lại hung dữ như vậy, ta..."

Nào ngờ còn chưa kịp trốn sau lưng Thẩm Đại, Tạ Vô Kỳ đã hơi dùng sức tay, kéo cô nương đang đứng giữa về phía mình. Tu vi của Thẩm Đại dù sao cũng thấp hơn Tạ Vô Kỳ một cảnh giới, cú kéo này của hắn suýt chút nữa khiến nàng đâm đầu vào l*иg ngực hắn.

Thiếu niên vai rộng eo thon, thân hình cao ráo, Thẩm Đại và hắn chỉ cách nhau một tấc.

Ở hiện thế, Thẩm Đại là một con mọt sách chỉ biết học hành, sau khi xuyên sách, nàng là tiểu sư tỷ chuyên tâm tu luyện. Bất kể ở thế giới nào, Thẩm Đại đều rất ít tiếp xúc với người khác giới.

Nàng đang căng thẳng định lùi vội một bước, thì thấy Tạ Vô Kỳ đã nhanh chóng vòng qua người nàng, lặng lẽ đứng chắn giữa nàng và Tống Nguyệt Đào.

Tạ Vô Kỳ khoanh tay, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua vẻ mặt tủi thân vừa tức vừa gấp của Tống Nguyệt Đào.

Giai nhân nước mắt lưng tròng, hắn lại lòng dạ sắt đá, nhếch môi chế nhạo:

"Nếu nước mắt nhiều quá không có chỗ dùng, nghe nói ở Thập Châu Tam Đảo có tà tu giam cầm nữ tử, dùng nước mắt để nuôi cấy trân châu, phải khóc đến mù mắt mới được một viên. Chi bằng cô đi thay thế cho những châu nữ đó, cũng coi như là một công đức."