Cẩm Dao

Chương 21: Nhớ vả

Năm hắn bảy tuổi, mẫu thân bệnh nặng qua đời, ông ngoại từ Quảng Lăng chạy tới thành Trường An đón hắn về nuôi ở Hoắc phủ.

Một năm sau, hắn theo Đại cữu cữu và Đại cữu mẫu đến Vệ gia ở Ngô quận dự tiệc mừng thọ Vệ lão phu nhân. Khi đó hắn vừa mất mẹ không lâu, tính tình khó tránh khỏi có chút u uất, khi thấy một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, mềm mại ngọt ngào lại gần, không nhịn được liền nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Hắn tháo hoa cài đầu của nàng, cướp điểm tâm của nàng, còn tệ hơn là làm mặt quỷ với nàng.

Ngay tại chỗ đã dọa tiểu cô nương khóc ré lên.

Sau đó... sau đó hắn bị mấy vị huynh trưởng của nàng đuổi đánh.

Người đánh hắn tàn nhẫn nhất chính là Chử nhị này.

Nhưng lúc đó, theo lời ông ngoại nói, hắn bị đánh trận đó là đáng đời.

Nhưng lần này... hắn thật sự vô tội.

Hơn nữa bây giờ bọn họ đều đã lớn, Chử nhị đã là tướng quân rồi, không thể nào còn đè hắn ra đánh nữa chứ.

Nhưng ý nghĩ tốt đẹp này lập tức tan thành tro bụi khi nhìn thấy Chử Tranh mặt mày hung thần ác sát dưới song cửa sổ.

Khóe môi Ngụy Ngọc kéo ra một nụ cười khổ sở, bước chân nặng như đeo chì, di chuyển cực kỳ chậm chạp, không biết có thể thương lượng với Chử nhị một chút, đừng đánh vào ngực hắn nữa, cũng đừng đánh vào mặt.

"Ngụy thế tử mời."

Nhưng người tráng sĩ kia dường như nhìn ra sự do dự của hắn, từ trên cao lạnh lùng thúc giục.

Ngụy Ngọc hít sâu một hơi, căng da đầu bước tới, không đợi Chử Tranh mở lời đã chắp tay hành lễ: "Chử nhị ca."

Chử Tranh nhíu mày, bọn họ thân thiết đến vậy sao, nhận bừa cái gì chứ.

"Nhiều năm không gặp, Chử nhị ca nay đã chiến công hiển hách, tuổi trẻ tài cao, thật sự là tấm gương cho thế hệ chúng ta." Người ta thường nói không ai đánh người mặt cười, để ngực mình không phải đau thêm lần nữa, Ngụy Ngọc cười tươi rói tâng bốc.

Chử Tranh lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Bọn họ từng gặp nhau khi nào?

Ngụy Ngọc thấy Chử Tranh mặt lạnh như tiền, bèn chớp mắt làm thân nói: "Chử nhị ca chẳng lẽ không nhớ sao, năm đó ở Ngô Quận dự tiệc mừng thọ Vệ lão phu nhân, ta theo..."

Lời nói đột ngột dừng lại.

Ngụy Ngọc mím chặt môi, chỉ hận không thể tự tát mình một cái.

Người ta đã không nhớ mối thù cũ này rồi, hắn còn nhắc lại làm gì, là chê bị đánh chưa đủ sao?

"Ngươi là..." Ngay lúc Ngụy Ngọc muốn tìm cớ lấp liếʍ cho qua, Chử Tranh lại nhớ ra, ánh mắt hắn nhìn Ngụy Ngọc càng thêm lạnh lùng: "Ngươi là thằng gà con Hoắc gia."

Ngụy Ngọc: "..."

Tuy năm đó hắn có gầy một chút, nhưng cũng không đến mức là thằng gà con chứ?

"Nói cách khác, nhiều năm trước ngươi ở Vệ gia Ngô Quận bắt nạt Ngũ muội muội, bây giờ lại ở Chử gia Trường An làm tổn hại danh tiết muội muội ta."

Chử Tranh không hề biết cách mà Ngũ muội muội nói chính là cách này, nếu biết sớm, hắn tuyệt đối không để nàng làm vậy.

Nhưng hiện tại sự việc đã xảy ra, tuy là kế của Ngũ muội muội, nhưng hắn vẫn không kìm được cơn tức giận.

Mà hắn càng không ngờ Ngụy Ngọc chính là thằng nhóc năm đó cướp hoa cài đầu và điểm tâm của muội muội, trong lòng hắn vốn đã nén giận, lúc này thù mới hận cũ dồn lại một chỗ, khiến hắn lập tức rút đao kề vào cổ Ngụy Ngọc, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi gan cũng không nhỏ nhỉ."

"Nhị ca ca."

Chử Du vừa đến đã thấy cảnh này, lập tức giật mình, vội vàng lên tiếng gọi.

Trước mặt muội muội mình, Chử Tranh dù tức giận đến đâu cũng có phần kiềm chế, nhưng thanh đao kề trên cổ Ngụy Ngọc vẫn chưa thu lại.

Thấy Chử Du xuất hiện ở đây, Ngụy Ngọc hơi nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Hắn bất lực thở dài, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Chử Du.

Người gọi hắn đến đây, hẳn không phải là Chử nhị, mà là nàngnhỉ.

Đúng như hắn dự đoán, Chử Du đi đến trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, cẩn thận nói: "Ta muốn nhờ Ngụy Thế tử một việc."

Khóe môi Ngụy Ngọc giật giật, liếc nhìn thanh đao trên cổ và Chử Tranh đầy sát khí bên cạnh...

Đây là thái độ nhờ vả sao.

Thật là độc đáo.

Ngụy Ngọc chết lặng trong giây lát, sau đó ôn hòa mỉm cười: "Chử Ngũ cô nương cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không từ chối."

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khó hiểu.

Cô nương trước mắt xuất thân cao quý, lớn lên trong muôn vàn sủng ái, nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng không ngoa. Nói một câu không nên nói, nàng sống còn tự do tự tại hơn cả công chúa hoàng gia. Còn mình chẳng qua chỉ là một thế tử hữu danh vô thực, hắn thật sự nghĩ không ra nàng có chuyện gì cần phải cầu xin hắn.

Thậm chí vì việc này mà không tiếc hủy hoại danh tiếng của bản thân.

Chỉ cần nàng nói chuyện tử tế với hắn, hắn cũng chưa chắc đã không đồng ý, hà cớ gì phải làm đến mức này.