Cô nương bưng chén trà, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng non nớt, đôi môi anh đào bóng loáng, hai má vẫn còn phúng phính nét trẻ con, tuy vẫn còn nét ngây thơ, nhưng khuôn mặt này đã xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước dưới hàng mi cong vυ't, tựa như chứa đựng một dòng suối trong vắt, nhìn vào liền muốn chìm đắm trong đó, khó mà thoát ra được.
Hàng mi cong dài khẽ rung động, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút nũng nịu, khiến người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũn.
Dáng người cũng yểu điệu thướt tha, cởi mũ che mặt và áo choàng ra có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn, dưới bộ ngực đầy đặn tròn trịa, vòng eo thon thả càng khiến người ta liên tưởng miên man, dù nhìn thế nào, mỗi một chỗ trên người nàng đều khiến người ta không thể bắt bẻ nửa lời, tựa như là tác phẩm đắc ý nhất của trời cao.
Bích Hạm ngày nào nhìn cũng vẫn thấy kinh diễm, lúc này tuy là ở trong phòng riêng sẽ không bị người ngoài nhìn thấy, nhưng trong lòng nàng ấy vẫn có chút bất an, nàng ấy nhìn Tào ma ma một cái rồi mới hơi yên tâm đáp lại lời Chử Du, nhanh chóng rời đi.
Nếu không có Tào ma ma ở cùng, nàng ấy dù thế nào cũng không dám để cô nương ở lại đây một mình.
Không lâu sau, dưới đại sảnh liền truyền đến một trận cãi vã, tiếp theo đó là tiếng đồ sứ vỡ, Chử Du lo lắng cho Bích Hạm vừa mới ra ngoài, do dự một chút rồi nói với Tào ma ma, "Tào ma ma, làm phiền ma ma đi xem thử, Bích Hạm vẫn còn ở ngoài."
Tào ma ma nhíu mày, rõ ràng là không muốn rời đi.
"Tào ma ma, ma ma đi xem một chút rồi quay lại, ma ma yên tâm, con ở trong này sẽ không ra ngoài." Chử Du ngóng trông nhìn Tào ma ma, nói giọng nũng nịu.
Tào ma ma không chịu nổi sự nũng nịu của Ngũ cô nương, sau vài lần từ chối cuối cùng cũng đồng ý, "Ngũ cô nương đừng ra ngoài, lão nô đi một lát rồi về ngay."
Chử Du vội vàng gật đầu, "Vâng, ma ma yên tâm, con sẽ ở đây không đi đâu cả."
Tào ma ma vừa rời đi, Chử Du liền nghe thấy tiếng động nhỏ truyền đến từ phòng bên cạnh, hình như có khách đến ngồi.
Nàng ngẩn người ra một lúc, rồi cau mày.
Cách âm của Hương Minh lâu vẫn luôn rất tốt, sao lại...
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên cạnh đã truyền đến tiếng nói chuyện.
"Triêu Hòa huynh, ngày vui sắp đến, thật đáng chúc mừng."
Chử Du chớp mắt, trong mắt long lanh ánh nước, khóe môi cũng theo đó vô thức cong lên, Triêu Hòa là tên chữ của Thời Khanh ca ca, nói như vậy phòng bên cạnh lại là Thời Khanh ca ca.
"Đúng vậy, ba ngày nữa chính là lễ cập kê của Chử ngũ cô nương, cũng là tiệc đính hôn của Triêu Hòa huynh."
"Ở Trường An thành này, ai mà không hâm mộ Cảnh đại công tử lại có thể hái được đóa kiều hoa của Chử gia, Cảnh đại công tử thật sự rất lợi hại."
Nghe đến đây, Chử Du khẽ nhíu mày, lời này nghe khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái.
Hơn nữa, nghe lén quả thật là trái với lễ pháp.
Chử Du cài áo choàng, đội mũ che mặt vừa định rời đi, nhưng nàng lại dừng bước khi nghe thấy câu nói tiếp theo, cả người cũng theo đó lảo đảo một cái.
Chử Du không biết mình đã chạy ra khỏi quán trọ như thế nào, nàng như mất đi ý thức, cứ thế lao vào trong mưa.
Tiếng gọi thất thanh của Bích Hạm và Tào ma ma bên cạnh nàng đã không còn nghe rõ nữa, lúc này nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu không ngừng vang vọng những lời nói như dao đâm vào tim.
"Triết Nhiên huynh đừng có hùa theo nữa, huynh không phải không biết, hôn sự này không phải là ý của Triêu Hòa huynh."
"Ồ? Lại có chuyện này sao, Cảnh đại công tử, Chử Ngũ tiểu thư thế nhưng là kim chi ngọc diệp của Chử quốc công phủ, cả Trường An này ai mà không muốn leo lên cành cao này, chẳng lẽ Cảnh công tử lại không động lòng?"
"Kiều tứ công tử không biết rồi, thật ra Triêu Hòa huynh đã có người trong lòng, chỉ là... ôi, Chử quốc công phủ không dễ đắc tội."
"Xì, nghe Triết Nhiên huynh nói vậy, chẳng lẽ là Chử Ngũ tiểu thư đã sớm có tình ý với Cảnh đại công tử, chậc chậc chậc, chẳng lẽ... hôn sự này lại là do Chử quốc công phủ dùng quyền thế ép người ta?"
"Kiều tứ công tử cẩn thận lời nói, lời này không thể truyền ra ngoài, Chử quốc công phủ chúng ta không thể đắc tội."
"Biết rồi, biết rồi, chuyện này ta tuyệt đối không tiết lộ nửa lời."
"Được rồi, Thái tử điện hạ sắp đến rồi, bảo người ta chuẩn bị rượu và thức ăn đi."
Mũ che mặt áo choàng của Chử Du ngay lập tức bị mưa làm ướt sũng, nhưng nàng lại như không hề hay biết, bước nhanh về phía trước.