Lúc ban đầu tỉnh dậy, Chử Du vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh trong mơ, nàng ngây người nhìn chằm chằm vào màn sa màu vàng nhạt, khóe mắt rơi xuống một hàng lệ trong veo.
Nàng đã bao lâu rồi không được nhìn thấy màu sắc rực rỡ như vậy?
Mười mấy năm về sau, trong viện của nàng đều là cảnh tượng tiêu điều xơ xác.
"Cô nương, người tỉnh rồi."
"Nhanh, nhanh đi bẩm báo phu nhân, cô nương tỉnh rồi."
"Nhanh đi mời Thẩm viện phán."
Tiếng ồn ào xung quanh làm Chử Du hoàn hồn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn, sau đó đồng tử mở to, theo bản năng gọi ra, "Bích Hạm."
Bích Hạm chẳng phải đã chết trong buổi yến tiệc thưởng hoa rồi sao?
Vì chuyện của nàng với Ngụy Ngọc, Bích Hạm bị gán tội bảo vệ chủ nhân không tốt, bị Cảnh đại phu nhân Ngu thị loạn côn đánh chết.
"Cô nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi." Bích Hạm hai mắt sưng đỏ, tiến lên nghẹn ngào nói.
Vừa dứt lời, một bóng người đỏ thẫm liền nhào tới, "Hu hu, cô nương, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, người đã hôn mê suốt ba ngày, dọa chết nô tỳ rồi."
Chử Du nhìn hai nha hoàn đang quỳ trước giường, khóe môi khẽ run, hốc mắt lại ngấn lệ.
Vãn Đông chết rất thảm, khi đưa đến trước mặt nàng, cả người đã không thể nào nhìn nổi.
"Cô nương sao người lại khóc, còn chỗ nào không thoải mái sao?" Bích Hạm lo lắng hỏi.
Đúng lúc này, Thẩm viện phán cùng vợ chồng Quốc công gia bước vào phòng.
"A Du của ta cuối cùng cũng tỉnh rồi, con bé này, thật sự dọa chết ta rồi." Hai nha hoàn đứng dậy nhường chỗ, Vệ thị ngồi bên giường, hai tay nắm chặt tay Chử Du, giọng nói mang theo sự khàn đặc rõ ràng, mắt cũng sưng đỏ, chắc là do khóc quá nhiều.
"Mẫu thân..."
Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Chử Du có chút ngỡ ngàng.
"Phu nhân, để Thẩm viện phán xem cho A Du trước đã." Chử Quốc công tiến lên nhìn Chử Du, kéo Vệ thị sang bên cạnh, ra hiệu cho Thẩm viện phán tiến lên bắt mạch cho Chử Du.
Ánh mắt Chử Du lại rơi trên mặt Chử Quốc công, nước mắt nàng như mở cửa đập, càng lúc càng tuôn trào.
"Phụ thân."
"Ừ, phụ thân ở đây, A Du đừng sợ, không sao rồi, đã không sao rồi." Khuôn mặt uy nghiêm của Chử Minh Hạc bỗng chốc cười đến nhăn nheo, giọng nói dịu dàng mà Thẩm viện phán chưa từng nghe thấy.
Thẩm Ngôn Phong lặng lẽ cúi đầu, coi như không nghe thấy gì.
Ai cũng nói Chử Quốc công yêu con gái như mạng, mấy ngày nay ông ta coi như đã được tận mắt chứng kiến.
Một lát sau, Thẩm viện phán rút tay về, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Chử Quốc công vội vàng hỏi, "Thẩm viện phán, thế nào rồi?"
Thẩm Ngôn Phong đứng dậy đáp, "Bẩm Quốc công gia, lệnh thiên kim đã không còn gì đáng ngại."
Chử Minh Hạc vội hỏi, "Vậy chứng trầm cảm thì sao?"
Thẩm Ngôn Phong im lặng một lát, nói, "Chứng này là bệnh tâm lý, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài, không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa, nếu có tâm sự thì vạn lần không được giữ trong lòng, chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, qua một thời gian sẽ thuyên giảm."
Chử Minh Hạc nhíu mày, nhìn Chử Du với ánh mắt phức tạp rồi mới gật đầu, "Làm phiền Thẩm viện phán rồi."
Thẩm Ngôn Phong khách sáo đáp lễ, "Ngũ cô nương tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi hẳn, hạ quan xin hồi cung."
Ông ta đã ở Quốc công phủ mấy ngày liên tiếp, nên quay về Thái y viện xem sao.
Theo lý mà nói, ông ta là viện phán, ở Quốc công phủ mấy ngày là không hợp lý, nhưng thánh thượng đã hạ chỉ, ông ta cũng chỉ đành tuân theo.
"Mấy ngày nay làm phiền Thẩm viện phán rồi." Chử Minh Hạc nói, "Ta tiễn Thẩm viện phán."
Một canh giờ tiếp theo, chủ tử của Chử phủ lần lượt đến thăm, ngay cả lão thái thái cũng đến.
"Tỉnh lại là tốt rồi." Chử lão thái thái nắm tay Chử Du, giả vờ giận nói, "Con bé này sau này không được làm loạn nữa, trời đang yên đang lành lại đi dầm mưa, ở Minh Hương lâu đợi thêm một chút thì có làm sao?"
"Tạ tổ mẫu quan tâm, tôn nữ biết sai rồi." Trong một canh giờ này, Chử Du dần dần thoát khỏi cơn ác mộng, sự quan tâm thân thiết của người thân khiến nàng hiểu ra, kiếp nạn mà nàng tự cho mình đã trải qua, hóa ra chỉ là một giấc mơ trong lúc nàng bị cảm lạnh do dầm mưa mà hôn mê.
Trong hiện thực, Chử Quốc công phủ vẫn bình an, tổ mẫu vẫn còn sống, phụ thân, mẫu thân, thúc phụ, thúc mẫu, các ca ca đều còn sống.
"Biết sai là tốt rồi." Chử lão thái thái lộ vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày, vỗ vỗ tay Chử Du nói, "Du Du nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tổ mẫu lại đến thăm con."
Tô ma ma bên cạnh lúc này nói, "Mấy ngày Ngũ cô nương bệnh, lão thái thái không ngủ được một giấc nào yên ổn, ngày nào cũng phải đến xem một lần, ngày Ngũ cô nương ngã bệnh, nếu không phải lão nô kiên quyết ngăn cản, lão thái thái còn muốn đội mưa đến thăm Ngũ cô nương."
Chử Du chợt cảm thấy áy náy, "Là lỗi của tôn nữ, khiến tổ mẫu lo lắng."
"Thôi thôi." Chử lão thái thái nói, "Ta về ngủ một giấc cho yên ổn, Du Du cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt."
"Tôn nữ tuân lệnh tổ mẫu."
Chử Du như thường lệ, cười nũng nịu với lão thái thái.
Chử lão thái thái thấy nàng còn có tinh thần, trong lòng cũng yên tâm, lại nói thêm vài câu rồi mới quay về.
Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Chử Du thở dài một hơi, lúc này nàng chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, may mà mọi chuyện trong mơ đều không phải là thật, chỉ là một cơn ác mộng.
Nàng không gả cho Cảnh Thời Khanh, không bước vào hậu viện của Cảnh phủ...
Nụ cười trên môi Chử Du đột nhiên cứng lại.
Cảnh Thời Khanh...
Đột nhiên, Chử Du nhớ lại những gì nghe được ở Minh Hương lâu ba ngày trước, trái tim nàng lại chầm chậm trầm xuống.
Nàng không phải cố ý dầm mưa hôm đó, chỉ vì ở Minh Hương lâu nhìn thấy Cảnh Thời Khanh...