Sau khi mẹ Đường rời đi, chỉ một lát sau cửa phòng lại bị mở ra.
Mọi thứ trong phòng cũng rất đơn giản, gần như không khác căn phòng trước đây cô và mẹ từng ở.
Ngụy Trầm đi vào, đôi mắt lãnh đạm nhìn Đường Tuế.
Cô hơi nâng mắt nhìn mắt, nhanh chóng đứng dậy kéo một chiếc ghế khác đến bên cạnh mình.
Mỗi tối ai cũng biết Ngụy Trầm thường đến phòng cùng cô làm bài tập.
Không ai hiểu vì sao Đường Tuế không đến phòng hắn mà hắn phải đến phòng cô.
Hắn đi tới gần, đặt bài tập lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
Đường Tuế học không tính là giỏi nhưng cô rất chăm chỉ chịu khó, nhờ vậy bài kiểm tra luôn đạt điểm cao.
Hai người nghiêm túc im lặng làm bài tập. Cô làm xong hết bài tập trong lớp, quay người định lấy thêm bài tập bên ngoài ra làm.
Thì hắn đột nhiên lên tiếng: “Có bài nào cần anh giúp không?”
Cô dừng lại, vốn muốn không làm phiền hắn nhưng hắn đã hỏi thì cô cũng gật đầu đưa những bài mà mình đã đánh dấu ra cho hắn xem: “Những bài này ạ.”
Ngụy Trầm ngồi thẳng lưng lên, cầm bút giảng bài cho cô.
“Làm theo từng bước này thì sẽ ra kết quả.”
Mỗi khi giải quyết được một bài toán khó, hai mắt cô gái sẽ sáng lên, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng: “Em cảm ơn anh.”
Ngụy Trầm đang là học bá số một của trường học, hơn nữa ngoại hình còn đẹp trai, body như tượng tạc ra, cộng thêm gia tộc lâu đời, nắm trong tay nhiều ngành nghề chủ chốt.
Hắn không chỉ trở thành ước mơ của nhiều thiên kim thế gia mà còn trở thành bạch mã hoàng tử của nhiều cô bé lọ lem.
Tất nhiên trong đó không hề có Đường Tuế.
Cô chỉ muốn cố gắng học thật chăm chỉ, mau chóng lớn lên, tốt nghiệp và kiếm thật nhiều tiền.
Sau đó… sẽ đưa mẹ rời khỏi đây.
Nghĩ tới mục tiêu của mình, Đường Tuế Tuế lại có thêm động lực để tiếp tục làm bài tập.
Cô chăm chú làm bài, còn chàng trai bên cạnh thì im lặng nhìn cô.
Cửa phòng hơi hé ra một khoảng.
Ngụy phu nhân đứng bên ngoài, đã nhìn thấy hết cảnh tượng bên trong.
Đặc biệt là ánh mắt của con trai mình khi nhìn Đường Tuế Tuế.
Ánh mắt này, vô cùng giống cha hắn.
Bà nhìn một lúc rồi quay người rời đi.
Sau khi hoàn thành hết mục tiêu hôm nay, Đường Tuế Tuế vươn người ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Sau đó cẩn thận liếc nhìn chàng trai bên cạnh, nói: “Mười một giờ rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm để mai đi học.”
Khóe môi Ngụy Trầm cong lên, hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, nên nghỉ ngơi rồi.”