Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 6

Ở trong đình nghỉ mát, Ngụy phu nhân cũng ngạc nhiên, không hiểu con trai mình bị gì.

Mẹ Đường gợi ý: “Hay là phu nhân đi hỏi thiếu gia xem.”

Bà ấy gật đầu: “Ừ, tối tôi sẽ đi hỏi thằng bé.”

Đến tối, Ngụy phu nhân đi đến phòng con trai mình.

Bà gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói: “A Trầm, con còn thức không?”

Ba giây sau, cửa phòng bị mở ra.

Ngụy phu nhân đi vào trong, đầu tiên là trò chuyện với con trai một chút đến khi cậu bé thả lỏng thì mới bắt đầu hỏi chuyện chính.

“Hồi chiều này con đã tức giận sao?”

“Mẹ thấy con bỏ đi, không chơi với Đường Đường.”

“Tại sao lại như vậy?”

Ngụy Trầm không trả lời, đôi mắt vẫn bình tĩnh không chứa đựng cảm xúc gì.

Ngụy Trầm từ nhỏ đã ít nói.

Dù gặp chuyện gì cũng không bao giờ nói cho cha mẹ nghe.

Cậu cũng không năng động, quậy phá như những đứa trẻ khác.

Trong lúc người khác đi chơi bóng thì cậu sẽ yên tĩnh đọc sách.

Ban đầu Ngụy gia sợ cậu bé có bệnh gì trong người, nhưng sau này mới biết đó là tính cách của cậu bé.

Ngược lại ông nội Ngụy rất hài lòng khi cậu như vậy.

Người thừa kế tương lai của Ngụy thị phải có phong thái như vậy.

Có một điều là từ nhỏ đến giờ Ngụy Trầm chưa bao giờ tức giận.

Chưa từng có ai trong gia đình chọc cậu tức giận dù bằng cách gì.

Hôm nay Ngụy phu nhân đoán rằng cậu bé đã tức giận nên mới quay lưng bỏ đi dứt khoát như vậy.

Bà ấy dịu dàng hỏi: “Có phải buổi chiều con đã tức giận với Đường Đường phải không?”

Cậu bé im lặng không đáp.

Bà ấy lại hỏi tiếp: “Đường Đường đã nói gì khiến con tức giận đúng không?”

Cậu bé im lặng bỗng nhiên gật đầu

“Con có thể nói cho mẹ nghe không?”

Ngụy Trầm im lặng không nói.

Ngụy phu nhân thở dài, không ép cậu bé nữa: “Được rồi, con học bài xong thì mau chóng đi ngủ đi nhé.”

“Lát nữa mẹ sẽ dặn người hầu đem cho con một ly sữa nóng nhé.”

Nói xong bà hôn lên má cậu bé rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Một giờ sau, cửa phòng lại bị mở ra.

Ngụy Trầm quay đầu nhìn người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa, cậu mở miệng gọi: “Cha.”

Ông Ngụy đi vào, bàn tay to lớn sờ lên đầu con trai mình, giọng nói chứa đầy mạnh mẽ: “Cha nghe nói hôm nay con đã tức giận với một cô bé con của người giúp việc.”

“Nào, tại sao con lại tức giận kể cho cha nghe xem?”

Nhưng cậu bé vẫn im lặng.

Ông Ngụy vỗ đầu cậu: “Nếu con gặp một vấn đề gì đó mà cứ im lặng như thế này thì sẽ không bao giờ giải quyết được.”

“Ngày mai nó vẫn còn sẽ diễn ra, con muốn như vậy sao?”