Người Thật Thà Thì Không Thể Làm MarySue À?

Chương 6: NGẨNG ĐẦU LÊN NHÌN TÔI. TRÔNG CŨNG ĐẶC SẮC ĐẤY CHỨ

"Im đi! Tôi đã bảo rồi ——"

Allen thở gấp, hàm răng nghiến chặt.

Tôi nắm lấy tay cậu ta đặt vào trong túi của mình: "Tay cậu lạnh quá, ấm hơn chưa."

Cơn giận của Allen vẫn chưa dịu, cậu ta không nhìn tôi mà dõi mắt về phía Giang Sâm.

Áp lực từ Giang Sâm ngày càng nặng nề.

Phải nói sao đây, không phải các người đồng lòng yêu nhau à?

Nhưng mà đám người thuộc tầng lớp thượng lưu các người như thể sẽ chết nếu không giữ lòng kiêu ngạo vậy.

Tôi cố hết sức kéo Allen ra sau lưng mình, chắn trước ánh nhìn của Giang Sâm, nói: “Nếu mọi chuyện này là do tôi gây ra, thì các người cứ gϊếŧ tôi đi. Tôi đảm bảo giữa tôi và cậu ấy chưa bao giờ có chuyện vượt quá giới hạn… nhưng…”

“Cô có quyền nói chuyện ở đây à?” Giang Sâm ngắt lời tôi, cười rộ lên: “Nếu muốn chết, thì không cần phải nói nhiều như vậy.”

Tôi không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói: “Tôi mong rằng anh có thể tôn trọng cậu ấy, cậu ấy không phải là vật sở hữu của anh.”

Tay Allen nằm trong túi tôi khẽ cựa quậy, cậu ta trầm giọng nói: “Cô——“

Tôi rút tay ra, quay lại vỗ nhẹ lên vai Allen, mỉm cười: “Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm anh ta hiểu lầm cậu, cậu chả làm gì sai cả, được gặp cậu là tôi đã vui rồi.”

Giang Sâm cười khẩy: “Gì đây? Định diễn cảnh đôi uyên ương trước mặt tôi thật à?”

Vừa dứt lời thì đôi đồng tử của hắn bỗng co lại.

Ngay lúc đó, tôi bất chợt cảm thấy một luồng ẩm nóng dính vào cổ. Quay đầu lại, tôi thấy mắt Allen đỏ rực, tóc đen rũ xuống trán, cậu ta rút một chiếc bút máy ra nhanh như chớp và bật nắp. Đôi mắt cậu ta ánh lên ngọn lửa quyết liệt, nụ cười ngạo mạn nhưng đầy tàn nhẫn, đầu bút máy đâm thẳng vào cổ cậu ta. Máu phun ra không ngừng.

Tôi vội vã giữ lấy tay Allen, đẩy cậu ta nằm xuống đất: “Buông tay! Buông tay! Cậu đang làm gì vậy!”

Giang Sâm nghiến răng, nhưng không dám hành động liều lĩnh. Ánh mắt hắn chỉ còn lại sự mệt mỏi và thất vọng: “Cậu nhất định phải làm mọi chuyện trở nên như thế này ư?”

Allen vẫn không nhìn tôi, tất nhiên cậu ta không nhìn rồi, vì từ đầu đến cuối tôi chỉ là công cụ trong ván cờ giữa cậu ta và Giang Sâm. Cậu ta cần tôi để hoàn thành màn biểu diễn đầy kiêu hãnh của mình, và còn dùng tôi như một công cụ tranh đoạt quyền làm chủ trong mối quan hệ.

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Allen hướng ánh mắt về phía Giang Sâm, cười lớn: "Anh nghĩ tôi chỉ là quân cờ dễ thao túng à? Cấm túc ư? Được thôi, tất nhiên là được. Một tháng nữa, tôi muốn thấy cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, an toàn nguyên vẹn. Bằng không ——"

Chiếc bút máy trong tay cậu ta lại sâu thêm một nấc vào cổ, đôi môi nhợt nhạt như cánh hoa hồng héo úa, nhưng ánh mắt vẫn kiên định vô cùng.

"Dù tôi là Omega, là vị hôn phu của anh, hay là đối tượng liên hôn giữa gia đình Anderson và gia tộc họ Giang đi chăng nữa, thì tôi tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp với anh! Giờ thì sao, anh có dám cúi đầu không? Anh có đủ can đảm để không cúi đầu không?"

Allen cười đến mức run rẩy cả đôi vai, giống như cối xay gió cũ kỹ giữa cơn bão, hô hấp trở nên dồn dập.

Cậu ta quay sang mỉm cười với tôi: "Không trách cô, cô xứng đáng, tôi đã hứa với cô, thì nhất định sẽ làm được. Nếu không có cô, tôi cũng chẳng bao giờ biết được rằng vị hôn phu của mình là một người như vậy." Giọng cậu ta rõ ràng mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc.

Nước mắt tôi rơi, tôi gắt gao giữ lấy cổ cậu ta đang chảy máu, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Giang Sâm.

Giang Sâm siết chặt nắm đấm, tấm lưng thẳng tắp cuối cùng cũng buông lỏng, hắn xoa nhẹ mũi rồi nói: "Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu."

Hắn hét lên: "Giỏi lắm, cậu có bản lĩnh! Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu!"

Cuối cùng, Allen cũng buông lỏng, mềm nhũn ngã vào lòng tôi.

Cậu ta bị một nhóm người đưa đi.

Tôi chỉ mê man nhìn đống máu đỏ trên người mình, đưa tay chạm lên gương mặt, tôi hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại vượt ngoài dự kiến như vậy. Tôi nghĩ cùng lắm cậu ta chỉ dám chĩa bút vào cổ, dù là cổ ai đi nữa.

Khi đó, Giang Sâm đã cho người ép giải tôi lên xe.

Tôi nhìn vào mắt hắn ta, cảm thấy chẳng có gì lạ.

Cuộc chiến của những người ở tầng lớp cao, không thấy máu sẽ không dừng lại.

Giang Sâm đứng ngoài xe, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đen như có ngọn lửa âm ỉ bên trong.

Tôi cắn môi, mở to đôi mắt đỏ hoe, cố gắng thể hiện sự căm ghét và kiên định, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những cảm xúc chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Trước khi kịp hiểu rõ, Giang Sâm đã nổi giận.

Trời ơi, tôi có làm gì đâu, sao hắn lại giận dữ với một người vô tội như tôi?

Trung tâm y tế đông nghẹt người, thậm chí cảnh sát còn bắt đầu sơ tán đám đông, lập hàng rào khẩn cấp.

Một vài chiếc máy bay tư nhân còn đang bay trên bầu trời bệnh viện, liên tục vận chuyển vật tư y tế. Những bác sĩ đã già nua nhưng trông rất chuyên nghiệp được hộ tống từ máy bay vào thẳng khu cấp cứu, như một đàn ong thợ đang cố gắng cứu sống ong chúa.

Giang Sâm và đội đặc nhiệm của hắn đã sớm vào phòng cấp cứu, còn tôi thì bị một đám người canh giữ ngoài bệnh viện, không được phép tiến vào.

Không được vào thì cũng tốt thôi, ít nhất tôi có thể trình diễn một cảnh tượng trong phim điện ảnh.

Tôi bắt chước dáng vẻ của Allen trong trí nhớ, ung dung tựa lưng vào chiếc xe bên cạnh, đón lấy những ánh mắt căm tức từ đám vệ sĩ. Tôi cười với họ, hỏi: "Không có bộ quần áo nào khác à? Thứ này thật khó chịu."

Họ phớt lờ tôi.

Tôi chỉ đành đứng đó, người vẫn đầy vết máu khô, tiếp tục nói với họ: "Các anh có thuốc lá không?”

“Đến nước này rồi, chắc tôi khó tránh khỏi cái chết.” Tôi chạm vào vết máu trên mặt, nhìn bọn họ, rồi tỏ vẻ buồn bã. “Tôi chỉ muốn rít một điếu thuốc thôi, đã lâu lắm rồi không hút.”

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá thành thật, một trong số các vệ sĩ, còn khá trẻ, bực dọc thốt lên “Xí”, rồi ném cho tôi bao thuốc cùng chiếc bật lửa.

Tôi vội vàng rút ra một điếu, châm lửa, rồi lịch sự đưa trả lại bao thuốc. Nhưng người vệ sĩ trẻ đó phẩy tay. “Cứ giữ lấy đi, đừng nói nhiều, đứng yên ở đó mà đợi.”

Thật ra tôi không nghiện thuốc lá lắm. Chỉ là đứng đây thế này có phần nhàm chán.

Vừa mới hút được nửa điếu, tôi thấy Giang Sâm bước ra từ toà nhà. Hắn đi rất nhanh, gió thổi tung mái tóc đen, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đôi mắt Giang Sâm đượm vẻ u tối và nghiêm trọng, hắn kéo thẳng bộ quân phục, phía sau là một đoàn cảnh sát trong bộ đồng phục đen viền vàng.

Tôi còn chưa kịp hút nốt vài hơi cuối cùng, hắn đã tiến tới trước mặt, nắm lấy cổ áo tôi và đè mạnh tôi vào xe. Lưng tôi va “phịch” một tiếng, cơn đau lan ra khắp người.

Giọng hắn trầm thấp và đầy giận dữ, rống mạnh vào tai tôi: “Cậu ta đang sốc, cô có biết chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả gì không?”

“Nói! Mẹ kiếp, tại sao cô lại mang theo một cây bút máy?” Giang Sâm bóp cổ áo tôi chặt hơn, tôi liếc thấy bàn tay trắng muốt của hắn căng lên, các mạch máu nổi lên màu xanh lơ rõ rệt.

Tôi như một con vịt bị bóp nghẹt, cổ họng phát ra những âm thanh khò khè vì không thể thở được.

Anh trai à, buông tay ra để tôi còn nói được chứ!

Alpha, cái loại sinh vật này, đúng là luôn đi kèm với sự bạo lực và thô thiển vô độ. Hắn hoàn toàn đang trong trạng thái mất kiểm soát, tin tức tố của hắn như muốn tràn ra theo cơn giận dữ, mưu toan lấy sức mạnh áp chế thuần tuý ép buộc một Alpha khác phải khuất phục mình. Điều này khiến cảm giác kỳ thị đồng tính luyến ái trong tôi dấy lênh mãnh liệt.

Tai tôi ù đi, gương mặt nóng bừng, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu mờ dần.

Giang Sâm chắc vẫn đang chất vấn tôi điều gì đó, nhưng tôi thật sự muốn hắn dùng đầu óc để suy nghĩ. Người ta bị bóp nghẹt cổ họng thế này thì làm sao mà nói được? Nếu định bóp chết tôi thì cứ làm đi, còn không thì buông tay ra.

Tôi rất muốn giãy giụa, nhưng lại sợ càng giãy giụa thì hắn ta càng hưng phấn.

Thật sự, tất cả những tên Alpha đều đáng chết, ngoại trừ tôi.

Trong cơn choáng váng, ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi lờ mờ cảm nhận được có dòng nước mắt chảy xuống từ khoé mi, và ngay sau đó, bàn tay đang bóp chặt cổ tôi từ từ nới lỏng.

Một lát sau, hắn hoàn toàn buông tay.

Tôi chầm chậm trượt xuống cạnh xe giống như một con ốc sên bị quăng lên tường, nhưng cuối cùng tôi vẫn không giữ được thân mình, tay đỡ lấy phần eo và ho sặc sụa, bờ vai không ngừng run rẩy.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Tôi nhìn thấy đôi quân ủng bóng loáng của hắn, và giọng nói lạnh lùng từ trên cao vọng xuống. “Tôi bảo cô ngẩng đầu.”

Không phải chứ, hắn còn chưa định buông tha cho tôi à?

Dưới ánh đèn phản chiếu, khuôn mặt Giang Sâm mờ ảo không rõ, chỉ thấy cái bóng u tối bao trùm. Hắn đứng im nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thu lại luồng tin tức tố, trong giọng nói dường như có chút vui vẻ: “Trông cũng đặc sắc đấy chứ.”