"Con khỉ bùn, để nương xem hôm nay con đi vào rừng chơi bẩn thế nào nhé." Vương thị vừa dùng xà phòng tạo bọt, vừa chà lên tóc nữ nhi, vừa trêu đùa: "Ôi xem, bọt chà ra toàn màu đen, Tiểu Bảo nhà ta đúng là bẩn thiệt!"
"Tiểu Bảo không bẩn." Triệu Tiểu Bảo ngả người nằm lên đùi nương, nghe vậy thì đá chân phản đối.
"Không bẩn sao, cổ còn đeo đầy những chuỗi bùn thế này." Vương thị nhẹ nhàng giữ chặt cô bé, "Sau này không được đi cùng mấy đứa Tiểu Ngũ vào rừng chơi nữa, con còn nhỏ, trong rừng nguy hiểm lắm."
Tiểu Bảo ậm ừ hai tiếng rồi im lặng, không nói gì thêm.
Vương thị cũng không nói nhiều nữa. Tiểu Bảo từ nhỏ đã rất thông minh, những đứa trẻ ba tuổi khác vẫn lắp bắp, nói chuyện còn rớt nước miếng, nhưng Tiểu Bảo lại nói năng rành mạch, đầu óc rất lanh lợi. Cả nhà đều chiều cô bé, ngoại trừ những việc nguy hiểm, gần như cô bé muốn gì là có, không ai từ chối.
Tắm xong, Vương thị nhận lấy chiếc khăn từ Chu thị, ôm cô bé thơm phức quay vào phòng.
Triệu lão hán trong sân đốt ngải cứu để xua muỗi, cửa sổ chính của căn nhà nửa mở, nhìn thấy con gái nằm trên giường ngủ, thân hình nhỏ nhắn nằm nghiêng, mắt còn ngái ngủ, đang trong trạng thái mơ màng.
Ông vội vã quay đầu gọi con trai thứ. Triệu Nhị Điền mang cuốc đã chuẩn bị sẵn, thấy cha ra hiệu, liền bước dài đến. Hai cha con nhẹ nhàng bước vào phòng, lén lút bước đi, như kẻ trộm.
Tiểu Bảo đã gần như chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, cô bé cảm giác tay nhỏ của mình bị ai đó nắm chặt, những ngón tay thô ráp khiến lòng bàn tay cô bé ngứa ngáy, vô thức siết chặt lại.
Ngay lúc đó, bên tai cô bé vang lên giọng nói lo lắng của nhị ca: "Tiểu Bảo, hôm nay nhị ca gắp cho muội cái đùi thỏ, nhị ca có tốt không?"
Đùi thỏ thật là thơm, Tiểu Bảo ngậm miệng, tay lục đυ.c đưa lên miệng nhai, ngái ngủ trả lời: "Nhị ca tốt, Tiểu Bảo thích nhị ca."
Triệu Nhị Điền quay đầu nhìn cha, Triệu lão hán trừng mắt với hắn, như ra hiệu đừng làm gì.
Triệu Nhị Điền khẽ ho một tiếng, khuôn mặt đen nhẻm đỏ bừng, người cao lớn vạm vỡ ngồi xuống đầu giường, một tay cầm cuốc, tay kia nắm chặt tiểu muội, với giọng khàn khàn trấn an: "Tiểu Bảo, nhị ca muốn đi đến nơi ở của thần tiên, muội, muội dẫn nhị ca đi với..."
Câu nói chưa dứt, đôi mắt của Triệu lão hắn đột nhiên co lại.
Chỉ thấy chỗ Triệu Nhị Điền vừa ngồi đã không còn bóng người.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn mỗi Triệu lão hán đứng lặng ở đầu giường, mắt trừng trừng, người ngẩn ra, như hóa đá.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến ông hoảng hồn, tim đập thình thịch, đôi chân run rẩy, suýt nữa không kiềm chế được mà quỳ xuống đất.
Thần tiên... hiện thân rồi!