Ôn Tông Nguyên sau khi nhận được điện thoại liền đến trường đón Ôn Chước, để Ôn Chước nghỉ ngơi ở nhà.
Vết thương ở đầu gối trái của cô khá nghiêm trọng, đi lại rất khó khăn, thậm chí cả việc ngồi xuống đi vệ sinh cũng phải tốn chút sức.
Chương trình học lớp 11 rất căng thẳng, chỉ cần không đi học sẽ bỏ lỡ không ít kiến thức mới, cũng may sau hội thao là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cũng không cần lo lắng việc nghỉ học, Ôn Chước liền ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, chăm chỉ thay thuốc.
Mấy ngày Ôn Chước nghỉ ngơi ở nhà, luôn muốn cảm ơn Giang Gia Ngôn cho đàng hoàng, vì vậy đã thử thêm WeChat của cậu từ nhóm lớp, nhưng lời mời kết bạn vẫn chưa được chấp nhận.
Vốn tưởng cậu không nhìn thấy, nhưng Ôn Chước lại thỉnh thoảng thấy cậu nói chuyện trong nhóm lớp, liền biết cậu thật ra đã thấy, chỉ là không đồng ý mà thôi.
Cô có chút thất vọng, lại nghĩ đến lớp học rồi trực tiếp tìm cậu cảm ơn cũng được.
Vì vậy, kỳ nghỉ kết thúc, vào ngày đi học, cô mua một chai sữa ngọt ở cửa hàng tiện lợi.
Đến lớp học, Phạm Ỷ Vân và Phí Dương ngồi bàn trước đều đến hỏi thăm vết thương của cô, Ôn Chước cười nói gần như đã khỏi rồi.
Phí Dương nói: "Người đυ.ng trúng cậu hôm đó, là Lý Thiên Nham lớp 12, cậu ta trước đó đã đến lớp tìm cậu, chắc là muốn xin lỗi cậu."
Phạm Ỷ Vân bĩu môi, nói với Ôn Chước: "Cậu nhất định đừng để ý đến người đó, cậu ta là đầu gấu đấy, đã bị nhà trường kỷ luật không chỉ một lần đâu."
Ôn Chước sợ nhất là loại học sinh cá biệt này, ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Tớ nhất định sẽ không để ý đến cậu ta."
Tan học, Tất Đồng cũng đến, cũng là để quan tâm vết thương ở chân của cô, Ôn Chước cảm ơn cậu ta, nói mình không sao.
Cô cứ mãi lơ đãng, không nhận ra Tất Đồng vì căng thẳng mà đỏ mặt, cũng không để ý đến vẻ muốn nói lại thôi của cậu ta.
Cô chỉ nghĩ làm sao để cảm ơn Giang Gia Ngôn cho đàng hoàng.
Vừa đến giờ ra chơi, bên cạnh cậu toàn là người vây quanh hỏi bài, hoặc là không có ở chỗ ngồi, Ôn Chước mãi vẫn không tìm được cơ hội.
Sữa ngọt lấy từ tủ lạnh ra cứ tỏa ra hơi nước, ngón tay Ôn Chước khẽ lướt trên thân chai, đầu ngón tay hơi lạnh và ẩm ướt.
Để cả buổi sáng, hơi lạnh của sữa đã tan hết, Ôn Chước vẫn không tìm được cơ hội, cuối cùng cô viết một tờ giấy, sau khi hầu hết mọi người trong lớp đã đi hết, cô đến chỗ ngồi của Giang Gia Ngôn, đặt tờ giấy dưới chai sữa, rồi nhanh chóng rời đi như một tên trộm.
Trong lòng nghĩ chắc không ai phát hiện ra đâu.
Ôn Chước ăn cơm xong quay lại, luôn không nhịn được mà nhìn về phía Giang Gia Ngôn, chai sữa ngọt vẫn để trên bàn, còn cậu thì vẫn chưa quay lại.
Trước khi chuông nghỉ trưa vang lên, cậu và Tất Đồng cùng bước vào lớp.
Ánh mắt Ôn Chước dán chặt vào Giang Gia Ngôn, nhìn cậu đi vào, rồi dừng lại cười nói vài câu với người khác, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cậu nhìn thấy chai sữa, sau khi ngồi xuống lại nhìn thấy tờ giấy được đặt bên dưới, liền cầm lên, mở ra xem.
Ôn Chước trong lòng lập tức căng thẳng, nắm chặt cây bút trong tay, tim đập rất nhanh.
Giang Gia Ngôn đọc rất nhanh, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ôn Chước.
Ôn Chước vẫn luôn nhìn cậu, lúc này muốn trốn cũng không kịp nữa, giữa hai người cách nhau vài dãy học sinh, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Giang Gia Ngôn nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua của cô, giơ chai sữa ngọt lên mỉm cười với cô.
Sau đó cậu quay đầu lại, tiện tay nhét chai sữa vào trong bàn, không hề uống.
Ôn Chước mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cô cầm bút viết vẽ lung tung trên vở, làm hỏng một tờ giấy.
Buổi tối không có khẩu vị, Ôn Chước chỉ ăn qua loa một chút, rồi sớm quay lại lớp học, vừa bước vào cửa đã thấy nam sinh đã đυ.ng trúng cô trước đó đang đứng ở cửa lớp.
Cô đã quên tên người này, chỉ nhớ Phạm Ỷ Vân nói cậu ta là một tên đầu gấu, lập tức cảm thấy sợ hãi, quay đầu định bỏ đi.
"Ôn Chước." Nam sinh đó lại gọi đúng tên cô, chạy nhanh đến trước mặt cô, "Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, lúc trước xin lỗi nhé, lúc đó tôi đang quay phim không thấy cậu, vết thương của cậu thế nào rồi?"
Ôn Chước nói: "Không sao, đã đỡ nhiều rồi."
Trong lòng Ôn Chước thực sự không muốn chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, lúc ngã xuống, cậu ta đã chửi rất nhiều lời khó nghe, việc đầu tiên là đi kiểm tra máy quay của mình.
Sau đó cũng không đến xin lỗi cô, mà đã bỏ đi.
Nhưng cô không dám nói ra, chỉ qua loa đáp lại, muốn cậu ta nhanh chóng rời đi.
"Tôi tên là Lý Thiên Nham, có thể kết bạn với cậu không?" Lý Thiên Nham lấy điện thoại ra, mở mã QR, "Cậu kết bạn với tôi đi."
"Tôi không mang theo điện thoại." Ôn Chước nói.
"Vậy cậu cho tôi số điện thoại." Cậu ta lại nói.
Ôn Chước không muốn cho, nhưng nhìn nam sinh trước mặt có vẻ cao, không dám nói lời từ chối.
Ánh mắt cô đảo khắp nơi, đang nghĩ xem dùng lý do gì để thoái thác thì thấy Giang Gia Ngôn đi từ phía đối diện đến.
Cậu đang ôm một chồng vở bài tập, bên cạnh có một nữ sinh đi cùng, vừa đi vừa nói chuyện với cậu, không biết nói gì mà Giang Gia Ngôn mỉm cười.
Ôn Chước nhìn cậu, lại nảy ra một tia hy vọng, hy vọng cậu sẽ dừng lại, gọi tên cô, bảo cô cùng vào lớp, như vậy cô sẽ có lý do để từ chối người trước mặt này.
Nhưng Giang Gia Ngôn không làm vậy, ánh mắt cậu lướt qua Ôn Chước và Lý Thiên Nham, không chút gợn sóng.
Sau đó cậu cùng nữ sinh kia vào lớp, không nói gì, cũng không hề dừng lại.