Vừa rồi hắn ta thấy tín hiệu của Tướng quân phủ, lúc đó chỉ nghĩ là Liễu Tương không chịu nổi nên bắn tín hiệu cầu cứu, nhưng giờ nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng.
Hắn ta nhớ tín hiệu vừa vang lên không lâu, ám vệ của A Hành liền rời khỏi hào thành.
"Không có."
Thị vệ nói: "Hơn nữa nếu là người của Tướng quân phủ, không nên có sát khí."
Trong mắt Tạ Đạm thoáng qua một tia u ám.
Tuy A Hành tính tình không tốt, nhưng sẽ không vì chuyện này mà gϊếŧ người, nhiều nhất chỉ là lúc tức giận đánh người ta một trận cho hả giận.
"Đi xem sao."
Tạ Đạm trầm giọng nói.
Tạ Đạm là hoàng tử, cho nên không lạ gì với mật thám Bắc Cần, mà thị vệ của hắn ta đã giao thủ với mật thám Bắc Cần vài lần, càng quen thuộc với chiêu thức của mật thám Bắc Cần hơn, thị vệ vừa nhìn đã nhận ra: "Nhị hoàng tử, là mật thám Bắc Cần!"
Tạ Đạm trầm mặt giơ tay ra hiệu, mấy bóng đen phía sau lập tức xông ra tham gia chiến đấu, Tạ Đạm tiến lên kéo Liễu Tương và Tống Trường Sách ra khỏi chiến trường.
Trên người hai người đều có vết thương, Tống Trường Sách bị thương nặng hơn Liễu Tương, không phải vì võ công của hắn không bằng Liễu Tương, mà là vì hắn luôn bảo vệ Liễu Tương.
Lúc này, Tạ Thiệu cũng đến vì nhìn thấy tín hiệu, thấy tình hình như vậy liền vội vàng sai thị vệ lấy thuốc trị thương, trước tiên cầm máu băng bó cho hai người.
Liễu Tương là cô nương nên ám vệ không tiện ra tay, liền do Kiều Hựu Niên băng bó cho nàng.
Kiều Kiều Hựu vừa xót xa bôi thuốc lên cánh tay Liễu Tương, vừa mắng: "Lũ Bắc man chết tiệt, ta nhất định phải luyện võ cho giỏi, gϊếŧ chết bọn chúng!"
Trước đây tuy hắn nghe nói mật thám Bắc Cần hung tàn, nhưng lại chưa từng thấy người nhà của mình bị thương, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với mật thám Bắc Cần, chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm như vậy.
Nếu hôm nay chỉ có một mình hắn gặp phải, chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây.
Môi Liễu Tương hơi tái, nhưng vẫn cười an ủi Kiều Hựu Niên đang sắp khóc: "Biểu ca đừng lo, muội không sao, chút thương tích này không đáng là gì đâu."
Nào ngờ Kiều Hựu Niên nghe nàng nói vậy, hốc mắt lại càng ươn ướt: "Muội vốn nên là một tiểu thư khuê các được nâng niu chiều chuộng ở Ngọc Kinh, vậy mà từ nhỏ đã phải chịu khổ như thế này, quần áo ướt sũng còn chưa tính là gì, không dám tưởng tượng muội ở biên quan đã bị thương bao nhiêu lần."
Liễu Tương nghe giọng hắn nghẹn ngào, vội vàng dỗ dành: "Biểu ca đừng khóc mà, muội thật sự không sao, hơn nữa, chẳng lẽ muội đã từng ra chiến trường thì không còn là tiểu thư Ngọc Kinh nữa sao? Điện hạ, ngài nói xem có đúng không?"
Từ lúc Tạ Thiệu chạy đến nhìn thấy vết thương trên người Liễu Tương, đáy mắt khó giấu được sự phức tạp và lo lắng, lúc này nghe Liễu Tương nói vậy, hắn mới cụp mắt xuống gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: "Vân Huy tướng quân thực sự là quý nữ đệ nhất Ngọc Kinh."
Kiều Hựu Niên lén quay đầu lau nước mắt, hừ hừ nói: "Ai khóc chứ, bọn họ đánh nhau dữ quá, bụi bay vào mắt thôi."
Mọi người cũng không vạch trần hắn.
Kiều Hựu Niên không biết đang nghĩ gì cũng im lặng, mặt trầm xuống bôi thuốc cho Liễu Tương.
Tạ Đạm bèn nhìn sang Tống Trường Sách bên cạnh, giọng nói trầm thấp: "Trung lang tướng không sao chứ?"
Nhìn thiếu niên toàn thân đầy vết thương, trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy.
Giữa vòng vây của hơn mười người, hắn và Liễu Tương cầm đao đứng quay lưng vào nhau, phối hợp ăn ý, chiêu thức gọn gàng, sự ăn ý đó không phải một ngày là có thể luyện thành.
Tống Trường Sách mặt mày tái nhợt lắc đầu: "Vết thương nhỏ này, chẳng đáng là gì."
Kiều Hựu Niên không khỏi liếc nhìn Tống Trường Sách.
Rõ ràng đã sắp ngất đến nơi rồi mà còn gọi đây là vết thương nhỏ, miệng của hai người này đúng là cứng như nhau.
Như để chứng thực suy nghĩ của Kiều Hựu Niên, ngay sau đó, Tống Trường Sách liền ngã vào lòng thị vệ của Tạ Đạm đang bôi thuốc cho hắn.
Không khí im lặng trong khoảnh khắc, bên tai mọi người đều vang vọng câu nói "chẳng đáng là gì" của hắn.
Phản ứng lại, Tạ Đạm liền phân phó thị vệ đưa Tống Trường Sách về tướng quân phủ.
Đúng lúc này, người của Tướng quân phủ nhìn thấy tín hiệu cũng đã đến.
Mật thám Bắc Cần thấy vậy vội vàng phát tín hiệu rút lui, ám vệ của Tạ Hành lại không có ý định thả bọn chúng đi, quyết tâm đuổi tận gϊếŧ tuyệt, cuối cùng, dưới sự tấn công của nhiều phía, hơn mười mật thám Bắc Cần chỉ chạy thoát được vài tên.
Tạ Thiệu và Tạ Đạm đích thân đưa hai người Liễu Tương về Tướng quân phủ.
Để tỏ lòng biết ơn, Liễu Thanh Dương giữ hai người lại dùng bữa tối rồi mới cung kính tiễn khách.
Mặt khác, Tạ Hành biết tin Liễu Tương bị ám sát, lông mày cau chặt.
Tuy hắn và nữ nhân điên này có thù riêng, hận không thể bóp chết nàng, nhưng cũng không đến lượt người Bắc man ra tay!
"Trọng Vân, tìm vài sào huyệt, dẹp sạch cho bản thế tử!"
Tạ Hành dặn dò xong, chạm phải ánh mắt của Trọng Vân, hắn theo bản năng giải thích: "Dù sao cũng là nữ tướng quân của Đông thành ta, sao có thể để người Bắc man làm ra chuyện ngông cuồng như vậy!"
Trọng Vân cúi đầu, nghiêm nghị đáp: "Vâng."