Nhưng nàng nghĩ đến lời đánh giá Tạ Hành lòng dạ hẹp hòi, lại cảm thấy hình như cũng không phải là không có khả năng.
"Nô tỳ đến giờ vẫn chưa nghe nói ai đắc tội với Thế tử mà còn có thể bình an vô sự, không hề hấn gì." Mộ Vũ buồn bã thở dài một hơi: "Cô nương lần này đi, khó khăn rồi."
Liễu Tương ủ rũ ngã xuống.
Nàng xong rồi, nàng thật sự xong rồi!
"Phụ thân còn nói gì nữa không?"
Mộ Vũ lắc đầu: "Đại tướng quân còn nói, cô nương khi nào giải quyết xong chuyện với Thế tử thì hãy về."
Liễu Tương bĩu môi.
Xem ra phụ thân nàng thật sự tức giận rồi.
"Kiều gia có nhắn gì không?"
Nàng nhớ Kiều Hựu Niên đã nói, nếu Tạ Hành bắt nạt nàng, hắn sẽ làm chỗ dựa cho nàng.
Mộ Vũ lấy từ trong ngực ra một bức thư, chu đáo mở ra cho Liễu Tương xem: "Đây là Kiều nhị công tử đưa đến sáng nay."
Liễu Tương ngẩng đầu nhìn.
"Vi huynh có lỗi với muội, tự cầu nhiều phúc đi"
Khóe miệng Liễu Tương giật giật.
Thực ra cũng không tính là có lỗi, Kiều Hựu Niên nói là nếu Tạ Hành trêu chọc nàng, nhưng bây giờ là nàng trêu chọc Tạ Hành.
"Hắn không chiếm lý còn có thể phát điên, nếu như hắn chiếm lý nửa phần lý, trời cũng phải sụp"
Trong tuyệt vọng, Liễu Tương buông xuôi nghĩ, nàng muốn xem hắn lần này làm sao cho trời sụp!
Chuẩn bị tâm lý xong, Liễu Tương bật dậy như cá chép lộn mình, nhắm mắt lại như tráng sĩ chặt tay, nói: "Ta dù sao cũng là Vân Huy tướng quân do Hoàng thượng đích thân phong, ta cũng chưa đến mức bị chém đầu mà!"
"Mộ Vũ, lấy một bộ y phục đẹp đến, bản tướng quân đi tạ tội!"
Mộ Vũ im lặng đi đến tủ quần áo chọn một chiếc váy dài màu cam.
Qua mấy ngày nay, nàng ta đã hiểu rõ cái đẹp trong miệng cô nương chính là càng sặc sỡ càng tốt.
Liễu Tương mặc quần áo giày tất gọn gàng dứt khoát, còn bảo Mộ Vũ búi cho nàng kiểu tóc thịnh hành ở Ngọc Kinh, dù là đi tạ tội, cũng không thể làm mất mặt mũi Tướng quân phủ được.
Tư thế dứt khoát không chút sợ hãi của Liễu Tương khiến Mộ Vũ rất khâm phục, nhưng vừa đưa người đến cửa, lại thấy Liễu Tương dừng bước, rụt vai, nói với nàng ta: "Nếu hắn thật sự muốn chém ta thì làm sao?"
Mộ Vũ: "..."
Nàng ta còn tưởng cô nương thật sự không sợ.
"Thế tử không biết võ công, đánh không lại cô nương, nếu thấy tình hình không ổn thì cô nương cứ chạy về." Mộ Vũ nghiêm túc nói.
Liễu Tương gật đầu tán thành: "Có lý."
Nói xong, nàng không quay đầu lại bước ra khỏi cửa, đi về phía Minh vương phủ.
Đồng thời ghi nhớ kỹ mấy chữ "đánh không lại thì chạy" trong lòng.
Liễu Tương thấp thỏm đi đến trước cửa Minh vương phủ, hít một hơi thật sâu rồi xưng tên. Người gác cổng nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó cung kính dẫn nàng vào trong.
Minh vương phủ xa hoa nguy nga hơn Liễu Tương tưởng tượng nhiều, vòng qua bức tường chạm khắc tinh xảo, nhìn một cái dường như không thấy được điểm cuối. Trừ hoàng cung, thì đây là nơi lộng lẫy nhất mà Liễu Tương từng nhìn thấy.
Chẳng trách có thể nuôi ra một thế tử cục vàng như thế.
Đi qua mấy dãy hành lang và hai hoa viên, người gác cổng cuối cùng dừng lại trước một cổng vòm bằng đá, cung kính nói: "Mời Vân Huy tướng quân đợi ở đây một lát."
Liễu Tương lúc này không cảm thấy có gì khác thường, gật đầu nói: "Được, làm phiền rồi."
Mãi đến nửa khắc sau, xung quanh vẫn im lặng, nàng mới chợt hiểu ra điều gì đó.
Đây là đang ra oai phủ đầu với nàng.
Nhưng nếu thủ đoạn của Tạ Hành chỉ như vậy, nàng cũng không sợ.
Đừng nói đợi nửa khắc, chỉ cần có thể làm hắn nguôi giận, bằng lòng bỏ qua chuyện này, để nàng đợi cả ngày cũng được.
Nhưng nàng không ngờ lời nói lại ứng nghiệm, nàng thật sự đã đợi cả một ngày!
Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, bụng cũng đói meo kêu ùng ục, mà vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện.
Liễu Tương lúc này cũng hiểu hôm nay nàng chắc chắn không gặp được Tạ Hành, liền dứt khoát dẹp đường hồi phủ.
Hôm nay không gặp được thì có sao, ngày mai nàng lại đến!
Mà trong viện, Tạ Hành đang dùng bữa tối.
Nghe người dưới bẩm báo Liễu Tương đã đi rồi, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hắn đến giờ vẫn không hiểu, đêm qua đang xem náo nhiệt vui vẻ, sao lại đột nhiên chạy đến trên người hắn, khiến hắn trở thành trò cười lớn nhất đêm qua.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể quy hết tất cả cho nữ nhân điên kia, trong đầu không biết chứa thứ kỳ quái gì.
Hắn lớn đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ mất mặt như vậy, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Thế tử, nếu ngày mai Vân Huy tướng quân không đến thì sao?" Trọng Vân nhìn ra ngoài, nói.
Tạ Hành cười lạnh: "Nàng dám!"
Trọng Vân cúi đầu không nói nữa.
Với lá gan của Vân Huy tướng quân đêm qua, dám hay không dám thật sự khó nói.
Sáng sớm hôm sau
Tạ Hành vừa mới thức dậy thay quần áo, người dưới đã bẩm báo Liễu Tương đến rồi.
Hắn ừ một tiếng rồi không để ý nữa.