Ngân Thiềm Ký

Chương 11

"Sách có nói ngoài biển Nam Hải có giao nhân, da trắng tướng mạo đẹp. Ngày đó ta vớt huynh lên, huynh ở trong lưới đánh cá tóc tai rối bù, ướt sũng, hoa văn trên quần áo giống như vảy cá. Ta liền nghĩ nếu trên đời thật sự có giao nhân, nhất định là giống như huynh vậy."

Tình cảnh lúc đó, nghĩ lại Nguyên Hi cảm thấy rất chật vật, nghe nàng miêu tả như vậy, lại trở nên kỳ ảo, không nhịn được cười, nói: "Giao nhân khóc ra ngọc trai, ta thật sự hy vọng mình là giao nhân, như vậy mỗi ngày khóc một chút, liền có thể ăn sung mặc sướиɠ rồi."

Tưởng Ngân Thiềm nói: "huynh đi theo ta, không cần khóc, cũng có thể ăn sung mặc sướиɠ."

Nguyên Hi không đáp lời, trong lòng đã hiểu nàng đã để ý đến mình, muốn mình cùng nàng về nhà làm phu thê. Hắn tự nhiên không thể tưởng được Tưởng Ngân Thiềm là muốn hắn làm trai lơ, sợ hắn không đồng ý, nên nói bóng gió. Chỉ cần đưa hắn về Giáng Tiêu Phong, cho dù hắn không chịu làm nam sủng, cũng kêu trời trời không biết kêu đất đất không hay. Điều này cũng giống như đàn ông lừa phụ nữ nói sẽ cưới nàng làm vợ cả, kiệu hoa rước vào cửa mới phát hiện chỉ là làm thϊếp.

Nàng thấy Nguyên Hi cụp mắt xuống, im lặng không nói, cứ tưởng hắn đang do dự, mỉm cười nắm lấy tay hắn, nói: "Chúng ta lên bờ ăn cơm đi, huynh muốn ăn gì?"

Nguyên Hi trong lòng chấn động, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nói: "Trong tửu lâu có nhiều người như vậy, ồn ào náo nhiệt, tiểu thư xinh đẹp như thế này, nếu gặp phải bọn công tử bột, bị trêu ghẹo lời nói, chẳng phải sẽ mất hứng sao? Gọi vài món, chúng ta ăn trên thuyền, yên tĩnh thanh tịnh, thế nào?"

Tưởng Ngân Thiềm suy nghĩ một chút, cũng được, bèn gọi Hạnh Nguyệt đi mua rượu và thức ăn. Đang ăn thì thuyền rung lên một cái, đáy thuyền lại bị người ta khoét một lỗ, nước ào ào tràn vào. Tưởng Ngân Thiềm rút kiếm đâm xuống lỗ nhỏ, người dưới nước đã có phòng bị, nhưng nhát kiếm này đến quá nhanh, hắn không kịp né tránh, bị rạch một đường trên mặt, trong lòng kinh hãi, cắn răng chịu đau lặng lẽ bơi đi.

Tưởng Ngân Thiềm hét lên: "Dưới nước có người, bắt hắn lại cho ta!"

Quan đường chủ và bốn giáo chúng âm thầm bảo vệ nàng nghe vậy, lập tức nhảy xuống nước, mất hút tăm hơi. Tiếp theo lại có bốn người nhảy xuống nước, nhưng không phải người của Bắc Thần giáo, chắc là đồng bọn của kẻ khoét thuyền. Hai bên đánh nhau dưới nước, khiến mặt nước sôi trào, thuyền du ngoạn va vào nhau, thuyền nhỏ lật úp mấy chiếc, tiếng kêu la vang lên khắp nơi.

Nguyên Hi thầm nghĩ không ổn, nhất định là có người phát hiện ra ta, muốn ép ta ra ngoài, xem cho rõ ràng.

Tưởng Ngân Thiềm lại nghi ngờ là kẻ thù của mình gây rối, ôm lấy hắn bay ra khỏi khoang thuyền, đáp xuống bờ. Mọi người đều nhìn, Nguyên Hi bị nàng ôm như vậy, thân là nam nhi, không khỏi có chút xấu hổ, liền nhẹ nhàng đẩy cánh tay nàng. Tưởng Ngân Thiềm liếc hắn một cái, dùng sức véo mạnh vào eo thon gọn của hắn, rồi buông hắn ra. Nguyên Hi lại bị nàng sàm sỡ, cũng không biết mình có bị thiệt thòi không, mơ mơ màng màng, có một loại cảm giác buồn cười kỳ quái, nhất thời lấn át cả sự lo lắng do nguy cơ mang lại.

Quan đường chủ từng làm thủy tặc, bơi lỏi rất giỏi, chưa đến một khắc đã lôi một người lên khỏi mặt nước, ném lên bờ.

Người này dáng người nhỏ gầy, trên mặt đầy rỉ sét có một vết thương do kiếm cứa đang chảy máu, mắt đỏ ngầu, rõ ràng là người sống lâu ngày trên sông nước, không phải là thị vệ đi theo. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được người giúp đỡ? Trong lòng Nguyên Hi nghi hoặc.

Tưởng Ngân Thiềm nói: "Tại sao ngươi khoét thuyền của chúng ta?"

Người này nhìn nàng, lại nhìn Nguyên Hi, ánh mắt lấp ló, cúi đầu không nói.

Quan đường chủ bẻ ngược hai tay hắn, đạp một cái vào khuỷu chân hắn, nói: "Đại tiểu thư hỏi ngươi đó!"

Người này bị đạp cho quỳ xuống, vẫn không lên tiếng. Tưởng Ngân Thiềm cười lạnh hai tiếng, bảo người ta đưa hắn ta lên thuyền giam lại, rồi đi vào tửu lâu ngồi xuống, lại gọi một bàn thức ăn. Việc đã đến nước này, trốn tránh cũng vô nghĩa, Nguyên Hi ôm tâm lý mặc kệ, ung dung ngồi đối diện nàng ăn cơm.

Một đĩa hương xuân trộn được bựng lên, Tất Minh Xuyên gắp một đũa, nhai kỹ, hương thơm lan tỏa trong miệng. Mỹ nhân tay ngọc cầm bình bạc, rót rượu cho hắn, một tên thuộc hạ đi vào, cau mày, cúi người định nói lại thôi.

Tất Minh Xuyên bưng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thuộc hạ nói: "Bẩm công tử, huynh đệ ở Xương Môn phát hiện một tên thích khách, hắn và một cô nương ngồi trên thuyền. Mui thuyền che chắn, huynh đệ không nhìn rõ lắm, sợ nhầm lẫn, bèn bảo Đổng Nhị Bản đi khoét thuyền của họ. Không ngờ cô nương đó là người luyện võ, một kiếm đâm xuống, suýt nữa lấy mạng Đổng Nhị Bản."

Tất Minh Xuyên ngẩn người một lúc, nói: "Cô nương thật nóng nảy, là người nào vậy?"

Thuộc hạ nói: "Cô nương đó không phải ai khác, chính là Khương Anh mà công tử gặp ở Hàn Sơn Tự."

"Nàng là nữ?" Tất Minh Xuyên mở to mắt, vô cùng kinh ngạc.

Thuộc hạ nói: "Nàng ta không chỉ là nữ, còn có một đám thuộc hạ lợi hại, Đổng Nhị Bản bị bọn họ bắt giữ lại. Tuy nhiên, nhờ vụ này, huynh đệ đã nhìn rõ ràng, người đó chính là thích khách trong bức họa!"

Tất Minh Xuyên suy nghĩ một chút, cười nói: "Thú vị, thú vị! Trước tiên cứ theo dõi bọn họ, điều tra lai lịch của vị Khương cô nương kia, trước khi điều tra rõ, không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, tránh để chuyện ầm ĩ quá lớn, khó ăn nói với Vi gia."