Cô không nói ra là, nếu Dịch Thầm biết cô có ý đồ này, sau này càng không thể để cô dựa vào anh để tiếp cận Lâm Dịch Niên nữa.
Trịnh Bảo Ny khó hiểu: "Cậu còn rước thêm một vị tổ tông nữa à."
Chung Ngâm: "..." Tổ tông cũng không phiền phức như vậy.
Quách Đào nhịn không được sốt ruột nói: "Nói đi nói lại, chẳng lẽ không thể trực tiếp kết bạn sao?"
Chung Ngâm nhìn thẳng vào cô ấy, nghiêm túc hỏi: "Đào Tử, cậu cảm thấy những cô gái thêm WeChat của anh ấy qua các kênh khác nhau sẽ ít sao?"
Quách Đào không để tâm: "Cho dù không ít, nhưng cậu là Chung Ngâm mà, ngoại trừ tên dị biệt Dịch Thầm kia, ai mà từ chối cậu chứ ~!"
Chung Ngâm lắc đầu, "Tớ không có gì khác biệt cả."
"Anh ấy rất có thể quen biết Diêm Hạo, có thể... cũng nghe qua một số lời đồn không hay về tớ, nói không chừng còn cho rằng tớ có mục đích không trong sáng."
"Nếu có thể, tớ muốn từ từ tiếp xúc trước, có thể bắt đầu từ làm bạn bè để tìm hiểu thì tốt nhất."
Quách Đào không nói gì nữa, Trịnh Bảo Ny thì trực tiếp đưa ra giấy báo bệnh nguy kịch, "Xong rồi, con bé này là thật lòng thích rồi."
Sử An An thì thở dài: "Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?"
Chung Ngâm suy nghĩ một chút, "Cứ chờ đã? Biết đâu ngày nào đó duyên phận sẽ đến thì sao?"
Trịnh Bảo Ny giật giật khóe miệng: "Chẳng trách hai năm rồi cậu vẫn chưa tiếp cận được người ta, chờ duyên phận rơi xuống còn không bằng chờ bánh từ trên trời rớt xuống."
Chung Ngâm: "..."
Quách Đào: "Cậu cứ âm thầm thông qua Dịch Thầm để thâm nhập vào bên trong không được sao?"
Chung Ngâm xòe tay: "Tớ cũng đã nghĩ rồi, nhưng anh ta thật sự rất khó tiếp cận."
"Tớ thấy được đấy." Chỉ trong chốc lát, Quách Đào đã bói xong một quẻ, thần thần bí bí nói: "Quẻ này đại cát, kế hoạch thành công."
Chung Ngâm chớp chớp mắt.
Quách Đào: "Gặp chuyện không quyết, cứ hỏi huyền học, cậu phải tin tưởng, tất cả đều là sự chỉ dẫn của ông trời."
Chung Ngâm: "Vậy tớ nên làm thế nào?"
"Chuyện này còn không đơn giản sao, mẹ anh ta đã bảo anh ta chăm sóc cậu rồi, cậu cứ bình thường ở chung với anh ta, làm bạn bè, sau đó chẳng phải sẽ tự nhiên quen biết Lâm Dịch Niên sao."
Chung Ngâm gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy.
Trịnh Bảo Ny giơ tay: "Tớ còn một câu hỏi."
"Hửm?"
"Cậu làm như vậy, không sợ Dịch Thầm hiểu lầm, rồi cũng thích cậu sao?"
"Anh ta đã hiểu lầm rồi." Chung Ngâm bình tĩnh nói, "Nhưng anh ta rất ghét tớ, mỗi lần đều tìm cách nhắc nhở tớ đừng mơ tưởng hão huyền về anh ta."
Trịnh Bảo Ny vẻ mặt hoang mang: "Tên này là gay à?"
"Có khả năng." Chung Ngâm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Khả năng anh ta là gay còn lớn hơn khả năng thích tớ."
"..."
Mấy người cười phá lên, Quách Đào nói: "Này đừng nói, cậu đừng nói thật nhé, nhỡ đâu anh ta thật sự là vậy thì Lâm Dịch Niên phải cẩn thận đấy."
Chung Ngâm biến sắc, "Hả?"
"Cậu tin thật à!" Quách Đào cười đến thở không ra hơi, chọc trán cô, "Dịch Thầm nhìn thẳng tuột thế kia, rõ ràng là thẳng không thể thẳng hơn được nữa rồi."
Chung Ngâm sờ sờ đầu: "Cũng đúng."
Nói chuyện một hồi, chủ đề bắt đầu lạc đề, Trịnh Bảo Ny hỏi Chung Ngâm: "Ngâm Ngâm, lần này mày phải cho Diêm Hạo một bài học nhớ đời chứ? Cậu nghĩ ra cách gì rồi?"
Chung Ngâm đảo mắt, vẫy tay với họ, "Lại gần đây, tớ nói cho các cậu nghe."
-
Một tuần mới bắt đầu.
Thứ Hai thường là ngày bận rộn nhất của Chung Ngâm, từ sáng đến tối lịch học kín mít không nói, sáu giờ tan học, sáu rưỡi phải chạy đến đài phát thanh của trường, làm người dẫn chương trình phát thanh.
"Cậu muốn ăn gì? Tớ mua về ký túc xá cho." Quách Đào đuổi theo bước chân vội vã của Chung Ngâm.
Chung Ngâm nghĩ một chút: "Ngô là được rồi."
Cô từ trước đến nay luôn tự giác, Quách Đào không lấy làm lạ mà vẫy tay: "Vậy tớ đợi cậu ở ký túc xá."
Đi được vài bước.
Hai người lại trao đổi ánh mắt, Quách Đào làm động tác cổ vũ: "Lát nữa xử lý tên khốn đó!"
Chung Ngâm mỉm cười đáp lại.
Giờ này căn tin đông nghịt người. Đại học S có bốn căn tin, đông nhất là căn tin số một, đồ ăn ngon mà lại gần ký túc xá nhất.
Cửa căn tin số một.
Hai nam sinh cao gầy, một trước một sau bước vào cửa, đặc biệt thu hút sự chú ý.
Có nữ sinh đi ngang qua kích động nắm tay bạn mình.
Dịch Thầm đi trước, Lâm Dịch Niên đuổi theo, phá vỡ sự im lặng suốt dọc đường: "A Thầm, tôi vẫn thấy cậu không nên làm vậy."
Dịch Thầm không quay đầu lại, cứ thế tìm một chỗ trống, ném túi xuống rồi lạnh lùng nói: "Cậu muốn làm người tốt thì đừng kéo tôi theo."
"Nói chuyện đừng chua ngoa vậy." Lâm Dịch Niên nhíu mày, "Tôi không phải muốn làm người tốt, làm việc gì cũng nên chừa một đường lui, cậu đừng đắc tội người ta quá."
"Những người nên đắc tội đã đắc tội từ lâu rồi, chẳng kém gì chuyện này."
Lâm Dịch Niên thở dài: "Cậu cần gì phải kết thù với loại người này chứ."
Dịch Thầm cũng dịu giọng: "Thành quả cả nhóm bảy tám người nỗ lực cả tháng trời làm ra, dựa vào cái gì mà để cậu ta chiếm không?"
Lâm Dịch Niên ngồi đối diện anh: "Chuyện này Diêm Hạo sẽ sớm biết thôi, cậu nhớ nói chuyện cho đàng hoàng với cậu ta đó."
"Chỉ cần cậu ta đừng chọc tôi là được rồi."
Lâm Dịch Niên lấy thẻ cơm trong túi: "Cậu muốn ăn gì? Tôi tiện thể gọi luôn."
"Tùy ý."
"Không có tùy ý."
Dịch Thầm không biết nghĩ đến cái gì, "Vậy thì mì cà chua trứng."
Lại thản nhiên bổ sung: "Không rau mùi, không hành, không cay."
Nghe ra đang ám chỉ khẩu vị của mình, Lâm Dịch Niên dở khóc dở cười: "Tôi lại chọc gì đến cậu nữa rồi?"
Dịch Thầm lém lỉnh nói: "Không có gì."
Cuối cùng cả hai đều gọi mì, Dịch Thầm ăn được vài miếng rồi bỏ đũa xuống.
Lâm Dịch Niên nhìn anh: "Ăn không quen sao còn gọi?"
"Người Thượng Hải các cậu đều thích ăn mấy thứ nhạt nhẽo này à?"
Lâm Dịch Niên có chút bất ngờ, "Người Thượng Hải các cậu?"
Cậu ta nhấn mạnh chữ "các".
"Lỡ lời," Dịch Thầm lảng tránh, thúc giục: "Cậu ăn nhanh lên, đừng lề mề nữa."
Lâm Dịch Niên mỉm cười lắc đầu.