Chung Ngâm nhìn anh với vẻ khó tin.
Dịch Thầm nhếch môi đầy ngạo nghễ: "Tôi có nói là ra mặt giúp cô sao?"
Chung Ngâm nghẹn lời, đang định nói thì bảo vệ ở cổng trường kịp thời chạy đến, lớn tiếng nói: "Này, làm gì đấy? Buông tay ra, tôi bảo cậu buông tay ra, không được đánh nhau, nghe thấy chưa?!"
Diêm Hạo đứng dậy từ bụi cỏ, lau máu ở khóe miệng, lập tức chỉ vào Dịch Thầm nói: "Chú ơi, là cậu ta đánh con trước! Vì con nhỏ đằng sau kia!"
Bảo vệ quan sát mấy người, nghiêm khắc hỏi: "Mấy đứa học viện nào, chuyên ngành gì?"
"Năm hai khoa Khoa Máy tính, Dịch Thầm."
Anh vừa nói ra tên, các nữ sinh xung quanh liền phát ra tiếng xì xào nhỏ.
"Còn cậu?"
Diêm Hạo bực bội nói ra tên mình.
Bảo vệ lấy điện thoại ra, "Chờ đấy, tôi sẽ liên lạc với viện của mấy đứa ngay!"
Ông ấy lại nhìn về phía Chung Ngâm: "Còn cô nữa."
Chung Ngâm cúi đầu, không nói một lời.
Nhưng trong đám đông đang xem có không ít người quen biết cô, những tiếng thì thầm to nhỏ truyền vào tai Chung Ngâm.
"Cô ấy là Chung Ngâm phải không?"
"Sao lại có người đánh nhau vì cô ta nữa vậy?"
"Chẳng lẽ là đang quen cả hai à?"
"Vậy thì anh Diêm Hạo này cũng quá thảm rồi, bị đánh hai lần rồi."
"Vậy bây giờ cô ta đang ở bên Dịch Thầm sao?"
"Không biết nữa."
"..."
Chung Ngâm hết đường chối cãi, tâm trạng như ống bễ thủng lỗ, gió lạnh rít qua.
Cô không hiểu, rõ ràng đã cố tình tránh né rồi, tại sao những chuyện phiền phức này vẫn cứ liên tục tìm đến cửa vậy.
Thấy cô im lặng hồi lâu không trả lời, bảo vệ mất kiên nhẫn: "Tôi hỏi cô đấy, học viện nào!"
Đột nhiên, Dịch Thầm đứng thẳng người che chắn cho cô, hất hàm về phía Diêm Hạo: "Là tôi và cậu ta có ân oán cá nhân."
Bảo vệ bị chuyển hướng sự chú ý: "Ân oán cá nhân gì?"
"Nhìn cậu ta không vừa mắt."
Bảo vệ nghe xong trợn mắt: "Nhìn người ta không vừa mắt thì đánh người? Coi trời bằng vung quá rồi?"
"Tôi chưa nói hết," Dịch Thầm thản nhiên nói, "Nhìn cậu ta không vừa mắt là một chuyện, cậu ta quấy rối không thành, tôi không thể ra tay nghĩa hiệp sao?"
Diêm Hạo nghiến răng: "Cậu nói bậy..."
Dịch Thầm đột nhiên quát lên: "Vậy bây giờ đi xem camera giám sát?"
Diêm Hạo Hạo giật mình, tức giận nói: "Dù sao người đánh người là cậu, tôi sợ gì chứ?"
Nhìn vẻ mặt cậu ta, bảo vệ đã hiểu ra, lạnh lùng nhìn Diêm Hạo, "Hai đứa, đều theo tôi đến phòng camera giám sát một chuyến!"
Ánh mắt ông ấy cuối cùng dừng lại trên mặt Chung Ngâm, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều: "Cô về đi."
...
Cảm xúc lên xuống thất thường, một lúc sau, Chung Ngâm mới chậm rãi gật đầu.
Nhận ra Dịch Thầm gặp rắc rối, cô ngăn anh lại, nhỏ giọng: "Cậu tính sao?"
Dịch Thầm không nhìn cô, đút tay vào túi quần, lười biếng đi về phía trước, lắc lắc điện thoại.
Nghĩ anh có điều gì không tiện nói, Chung Ngâm bật sáng màn hình.
001: [Đưa đồ ăn đến toà 39]
Không lẽ chỉ muốn nói vậy thôi sao?
Chung Ngâm mím môi, hơi lo lắng gõ chữ: [Vậy cậu định làm gì?]
Chờ một lúc, đầu bên kia mới trả lời một câu: [Đã nói là ân oán cá nhân rồi mà]
Cứ như thể nói thẳng cô là lo chuyện bao đồng.
"..." Chung Ngâm bất lực.
Cô mở bản đồ, tìm vị trí đại khái của toà 39.
Vài giây sau, cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn.
Là toà 39 chứ?
Rõ ràng đã đi qua rồi, anh rốt cuộc đi đường nào vậy?
Chung Ngâm hiểu ra, dở khóc dở cười.
Người này - cũng chỉ mạnh miệng thôi.
-
Bên kia, ký túc xá 312.
Trình Ngạn xoa bụng, tru lên: "Đã một tiếng mười ba phút rồi, Thầm ca bị lạc đường rồi sao?"
Tống Tự ân cần đưa túi đồ ăn vặt cho cậu ta, "Ăn tạm chút khác đi."
"Không ăn, tôi muốn ăn cơm rang Triệu Ký!" Trình Ngạn khóc lóc om sòm trong nhóm chat.
[@001, lương cứu trợ của triều đình khi nào mới đến vậy!]
Lúc này, Lâm Dịch Niên tắm xong quay lại, hơi ngạc nhiên: "A Thầm vẫn chưa về sao?"
Tống Tự: "Chưa."
"Tối nay cậu ấy đi đâu vậy?" Lâm Dịch Niên vừa lau tóc vừa hỏi.
Tống Tự suy nghĩ một chút: "Hình như là dì Cố gọi cậu ấy ra ngoài."
Trình Ngạn không tin: "Thầm ca khi nào nghe lời mẹ cậu ấy như vậy?"
"Dì Cố nói không đi thì cắt tiền sinh hoạt."
Lâm Dịch Niên nghe xong bật cười, "Hèn gì."
"Á á á! Đến rồi đến rồi!" Trình Ngạn bật dậy khỏi ghế, khó hiểu nhìn điện thoại: "Nhưng sao lại bảo tôi tự xuống lấy?"
Cậu ta gõ chữ:
[Thầm ca, anh gọi người giao hàng à?]
Dịch Thầm không để ý đến cậu ta, chỉ nhắn một câu: [Xuống ngay, đừng để người ta đợi]
Lâm Dịch Niên đã đi đến cửa, "Để tôi đi, vừa hay có rác cần vứt."
Trình Ngạn liền chắp tay, yên tâm nói: "Cảm ơn Niên ca!"
"Chờ đã," Lâm Dịch Niên cau mày nhìn điện thoại, áy náy nói: "Bộ phận có chút việc đột xuất, có lẽ vẫn phải nhờ cậu chạy một chuyến rồi."
"Được, vậy tôi đi nhé," Trình Ngạn tiện tay kéo áo phông cũ trên người, xỏ dép lê, chạy như bay ra ngoài.
Chung Ngâm đang đứng dưới lầu ba mươi chín, liên tục có nam sinh từ nhà tắm về ký túc xá đi qua, ánh mắt không tự chủ được dừng lại.
Có hai người đi xa rồi mới thì thầm với nhau: "Đù má, đó là Chung Ngâm phải không?"
"Lại là thằng nào may mắn thế?"
Chung Ngâm né tránh ánh mắt của mọi người, cúi đầu sờ hộp cơm, đã không còn nóng lắm nữa.
Haiz.
Mì chắc cũng bị nát rồi.
Chung Ngâm tiếc nuối trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn vào trong toà nhà, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng.
Bên kia, Trình Ngạn xuống lầu, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng một người giao hàng nào.