Người xưa có câu nói: Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm.
Đáng tiếc, tâm trạng tốt đẹp suốt một ngày của Chung Ngâm đã bị hủy hoại hoàn toàn vào buổi sáng hôm nay.
—— Tiếng ồn do cô tạo ra.
Tiếng ồn.
Ồn.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại vừa gϊếŧ người vừa đâm vào tim.
Chung Ngâm khó khăn tiêu hóa những lời đó.
Cho đến khi bước đi lười biếng của đối phương sắp sửa rời khỏi, da đầu cô nổ tung, cô phản ứng lại: "Đứng lại!"
Chung Ngâm sải bước tới, chặn đường anh lại.
Cô rất tức giận, tức giận giống như việc bị từ chối kết bạn Wechat hai lần hôm qua. Tại sao gần đây cô cứ gặp phải những người thiếu ý thức thế này?!
Chung Ngâm ngẩng mặt lên, mới phát hiện người này còn cao hơn cô tưởng tượng.
Cô cao một mét bảy, hiếm có chàng trai nào khiến cô có cảm giác nhỏ bé như thế này.
Người này ít nhất cũng phải cao trên một mét tám mươi lăm chứ nhỉ?
Ánh mắt nhìn lên cao hơn nữa.
Khoảnh khắc này, sương mù tan đi, Chung Ngâm cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh, trong lòng chấn động không thôi.
Ngành học của cô, trai đẹp gặp qua không phải một nghìn thì cũng một trăm, nhưng người trước mắt lại đẹp trai theo một kiểu khác biệt.
Rõ ràng là lông mày sắc bén, lạnh lùng, nhưng nửa dưới khuôn mặt lại môi hồng răng trắng, vừa hung dữ vừa ngây thơ, khó mà tin được những đường nét đối lập như vậy lại xuất hiện trên cùng một khuôn mặt, mà khí chất lại không hề mâu thuẫn, ngược lại toát lên vẻ đẹp trai đoan chính.
Không đúng, ý thức kém như vậy, đẹp trai để làm gì?
Chung Ngâm cố gắng bình tĩnh giảng đạo lý với anh: "Bạn học, tôi không biết cậu ở gần đây, làm phiền cậu chỉ là vô ý, nhưng thái độ vừa rồi của cậu cũng quá đáng rồi đấy!"
Đợi vài giây, không nhận được hồi đáp. Cô bất mãn ngẩng mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt khó dò của đối phương.
Đôi mắt này... Chung Ngâm ngẩn người, đáng tiếc, chưa kịp nghĩ ra điều gì, dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang.
"Cô không biết tôi ở đây?" Giọng anh trầm thấp khàn khàn.
"Không biết."
"Vậy sao." Khóe môi anh giật giật, "Tôi thường xuyên ngủ bù ở đây."
Chung Ngâm hoang mang: "Ngủ bù ở đây?"
Chung Ngâm mới nhập học được một tháng, phát hiện ra chỗ này chưa lâu, tổng cộng cũng chỉ đến vài lần, sao lại biết được có người sáng sớm lại ngủ ở đây chứ?
Hơn nữa, đây là chỗ cô khó khăn lắm mới tìm được, anh nhất thiết phải ngủ ở đây sao?
Nam sinh đột nhiên bật ra một tiếng cười nhạo.
Dịch Thầm cụp đôi mắt buồn ngủ, nhìn cô dò xét. Thiếu nữ da trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ vô tội, như thể thật sự không biết gì.
Đặc biệt là đôi mắt kia, hàng mi dày và cong vυ't, nhìn thẳng về phía anh -
Lại bắt đầu rồi.
Sống lưng anh hơi tê dại, trong lòng thầm chửi một tiếng.
Anh không muốn chơi trò úp úp mở mở với cô nữa: "Có nghị lực và kiên nhẫn như vậy, làm gì mà chẳng được?"
Chung Ngâm ngẩn người một lúc, "... Hả?"
Dịch Thầm sải bước chân dài, xoay người bỏ đi, lạnh nhạt buông một câu: "Sau này tôi sẽ không đến đây nữa."
Tuy Chung Ngâm vẫn còn mơ hồ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến niềm vui thầm kín trong lòng cô. Nhưng vẫn phải tỏ ra khách sáo: "Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy..."
"Đừng đi theo tôi."
Chung Ngâm: "..."
Cô lập tức dừng bước, khẽ đảo mắt, xoay người tiếp tục luyện công.
Một giờ sau, sương mù tan đi, tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua mây chiếu xuống, khuôn viên yên tĩnh của Đại học S dần dần thức giấc.
Chung Ngâm men theo con đường nhỏ, đi đến giảng đường. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại sáng lên.
Vừa lúc đó, Diêm Hạo gửi tin nhắn đến, với giọng điệu khoa trương thường lệ của cậu ta: [Lâu như vậy rồi, vẫn không nhận được một lời hỏi thăm nào từ người đẹp Chung ư? Tôi vì cô mà anh dũng nhập viện rồi đấy. Khổ thân/khổ thân/]
Chung Ngâm nhíu mày, không do dự nhiều, trực tiếp chặn tài khoản của cậu ta, đồng thời bước nhanh hơn, theo dòng người đi về phía giảng đường.
Một bên khác, phòng máy tính của khoa Công nghệ Thông tin.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học, trong phòng học không có nhiều người, chỉ có tiếng máy tính vo vo hoạt động.
Đột nhiên, cửa sau bị ai đó đá tung ra, Diêm Hạo bước vào, tiện tay ném balo lên bàn, phát ra một tiếng động lớn.
Những người bên cạnh đang xem náo nhiệt lại gần: "Hạo ca? Hôm nay đã đến lớp rồi à? Để tôi xem nào, ồ, bó bột rồi à?"
Diêm Hạo chọn một chỗ ngồi ở hàng sau, dựa vào ghế, vừa nói vừa gác chân lên, chửi: "Cái thằng chó chết Tưởng Khôn đó, không biết ăn cái gì mà lớn, lực sĩ vãi."
Tiếng nói chuyện của hai người thu hút sự chú ý của những người khác, có người tò mò trượt ghế lại gần, "Vẫn là Hạo ca của chúng ta, vì người đẹp mà nổi giận, theo đuổi nữ thần đến mức cả trường đều biết."
"Thế nào rồi, cưa đổ được chưa?"