Nàng quan sát xung quanh, phát hiện khung cảnh xung quanh vừa lạ vừa quen, hẳn là một nơi nào đó trong ngôi miếu mà nàng chưa từng đến. Trong sân có hai cây hòe mọc liền gốc, cành lá sum suê, tán cây ẩn trong màn sương, không nhìn rõ hết được.
Tiết Minh đưa tay xua tan làn sương mù bên cạnh, tầm nhìn rõ hơn một chút, nàng mơ hồ nhìn thấy một căn phòng ở phía trước không xa. Nàng chậm rãi bước tới, thấy cửa phòng hé mở, một luồng gió lạnh lẽo từ khe cửa lùa ra, phả vào mặt. Tiết Minh rùng mình một cái, đưa tay đẩy cửa ra từ từ, thấy trong phòng có một người mặc áo xanh đang ngồi, nhìn từ phía sau hình như là nam giới.
Hắn ta bất động, không biết đang làm gì.
Tiết Minh thấy lạ, lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"
Nam tử đó nghe thấy tiếng động liền hơi cử động, dường như muốn quay đầu lại, lúc này mắt Tiết Minh đột nhiên bị sương mù che kín mít, trong tầm mắt chỉ còn một màu trắng xóa, sau đó nàng đạp mạnh hai chân, đột nhiên bừng tỉnh.
Cú đạp này quá mạnh, hai chân nàng lập tức bị chuột rút làm nàng đau muốn chết. Tiết Minh kêu lên một tiếng, lật người bò dậy ôm hai chân lăn lộn trên chiếc giường cứng như đá.
Sau đó, nàng thấy trời bên ngoài đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào, tạo thành một vệt sáng dài trên mặt đất. Cảnh tượng trong phòng cũng hiện rõ ràng, Tiết Minh ngủ một giấc, mơ một giấc mơ kỳ quái, sau khi tỉnh dậy lại trở về căn phòng nhỏ của mình.
Nàng xoa bóp bắp chân để giảm bớt cơn đau do chuột rút rồi mới chậm chạp mặc quần áo xuống giường, cơn đau dữ dội từ hai chân khiến nàng nhăn nhó mặt mày, chỉ trong chốc lát, giấc mơ vừa rồi đã quên sạch sẽ.
Quần áo vốn treo trên bình phong bị vứt lộn xộn trên bàn, đã khô rồi, nhưng chất vải thô cứng không thể mặc được, nàng đành phải mặc bộ y phục mà Ngọc Hạc đón nàng hôm trước. Quần áo không vừa người, Tiết Minh liền ngồi trên giường sửa sang lại một chút, đυ.c vài lỗ nhỏ ở cổ áo, dùng dây lụa nhỏ xâu lại rồi thắt chặt, sau đó thắt thêm dây lưng, xắn tay áo lên, trông cũng ra dáng ra hình.
Y phục của Ngọc Hạc có chất liệu rất tốt, mặc lên người vừa nhẹ vừa mềm mại, lại còn mát mẻ, rất thích hợp mặc vào mùa hè nóng bức.
Sau khi bận rộn xong, nàng giống như một người què nhiều năm đột nhiên khỏi bệnh, không biết sử dụng hai chân như thế nào, mất rất nhiều công sức mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, đúng lúc nắng đẹp. Hai tiểu đồng Xuân Dạ và Thu Sinh đang phơi quần áo, đồng thời nhìn thấy Tiết Minh, liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Yến công tử, người lại quay về khi nào vậy?"
Tiết Minh chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Sáng hôm qua lúc đi còn hùng hồn, dứt khoát để lại một câu chào tạm biệt, kết quả cả ngày bận rộn vô ích, sáng nay lại lờ đờ bò ra khỏi căn phòng này. Nàng không biết giải thích thế nào, bèn chọn một chỗ đặt ghế xuống, thuận miệng nói: "Bị lạc đường trong rừng, nên quay lại."
Xuân Dạ nói vậy ta đi lấy nước cho công tử rửa mặt, Thu Sinh thì vui mừng nói: "Nếu thiếu gia biết Yến công tử quay lại, nhất định sẽ rất vui." Rồi chạy đi gọi Ninh Thái Thần.
Tiết Minh ngồi dưới ánh nắng, nằm dài ra theo tư thế của "Cát Ưu", thở dài một hơi.
Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hai gã sai vặt này và Ninh Thái Thần lại như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Yến Xích Hà nàng cứ đến đêm là sống dở chết dở, chẳng lẽ là hào quang của nhân vật chính sao?
Có một chuyện khiến nàng nghĩ mãi vẫn không ra. Trong nguyên tác, thanh tiểu kiếm trong tay Yến Xích Hà rõ ràng có thể tự mình bay ra ngoài trảm yêu trừ ma, chỉ một cái túi đựng kiếm thôi cũng khiến lão yêu quái trong miếu không dám đến gần, tại sao bây giờ lại hoàn toàn vô dụng? Không nói đến việc nó tự mình đi gϊếŧ quỷ, mà với độ dài ngắn củn trông như một món đồ chơi nhỏ, ngay cả tự vệ cũng không làm được.
Đường đường là Yến Xích Hà lại rơi vào tình cảnh này, nàng biết kêu oan với ai đây?
Tiết Minh chắp hai tay, nhắm mắt lại, lẩm bẩm bắt đầu cầu khấn, nghĩ rằng bây giờ cầu Ngọc Hoàng Đại Đế hay Mẫu Tổ đều vô dụng, chi bằng cầu khấn Bồ Tùng Linh.
Đang niệm trong miệng thì giọng nói của Ninh Thái Thần từ từ truyền đến, "Hiền đệ, đệ trở về hồi nào vậy? Sao cũng không nói một tiếng, cứ thần bí như vậy."
Lời này cũng không sai, Tiết Minh quả thực xuất quỷ nhập thần, chỉ là không phải do nàng tự nguyện. Tiết Minh mở mắt nhìn sang thì thấy Ninh Thái Thần đã thay một bộ trường bào màu đỏ thẫm, tay phe phẩy quạt ngọc, trông vẫn phong lưu phóng khoáng, vô cùng tiêu sái.
Cùng ở trong miếu, nàng đã bị hành hạ đến mức nào rồi, thế mà Ninh Thái Thần vẫn còn tràn đầy sinh lực. Tiết Minh mắt không thấy tâm không phiền, lại nhắm mắt lại, qua loa đáp: "Đêm qua khi trở về đã khuya rồi, nên không dám làm phiền hiền huynh."
Ninh Thái Thần bảo gã sai vặt mang ghế đến ngồi bên cạnh Tiết Minh, trêu chọc: "Đệ đi đâu phong lưu khoái hoạt vậy?"
Tiết Minh cứng người, mở mắt nhìn hắn, "Cái gì?"
Ninh Thái Thần chỉ vào cổ, "Sáng hôm qua rõ ràng chỉ có trên miệng, hôm nay đến cả trên cổ cũng có rồi."