Độ Dương Khí

Chương 21: Đừng có mặc cái đó nữa

Càng nói đến sau càng cảm thấy lời này của mình không đúng, nghe như đang nói lời đe dọa, vì vậy giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Hơi nước ẩm ướt ngưng tụ thành những giọt nước long lanh trên hàng mi như cánh bướm của nàng, treo lơ lửng, theo hàng mi run rẩy như sắp rơi xuống, bên dưới là khuôn mặt ửng hồng, như đám mây đỏ rực lúc hoàng hôn, vô cùng rực rỡ. Tâm trạng nàng luôn biến động mạnh, vì vậy tim đập rất nhanh, hơi thở cũng rất sâu, ngực phập phồng rõ rệt.

Cánh tay Ngọc Hạc ôm lấy eo nàng, do chênh lệch sức lực quá lớn, hắn dễ dàng khống chế cơ thể Tiết Minh, hút lấy hơi ấm không ngừng từ nàng, cảm nhận phản ứng từ cơ thể tràn đầy sức sống của nàng.

Tiết Minh dường như còn nói thêm gì nữa để bù đắp, nhưng Ngọc Hạc đã không còn muốn nghe tiếp, lắc nhẹ nàng trong suối nước nóng, rồi ấn lưng nàng vào thành suối, cúi đầu hôn nàng.

Khác hẳn với vẻ ngoài điềm tĩnh, nụ hôn của Ngọc Hạc mang theo khí thế tấn công rất mạnh mẽ, răng cắn lên môi Tiết Minh không hề nhẹ nhàng, như cố ý cắn vào vết thương hôm qua để lại, cơn đau khiến Tiết Minh theo bản năng lùi lại. Nhưng phía sau đầu nàng đã chạm vào thành hồ, hoàn toàn không còn đường lui, bị cánh tay Ngọc Hạc giam cầm, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, không có khả năng chống cự.

Ngọc Hạc dễ dàng tách hàm răng nàng ra, lưỡi cuốn vào trong, bắt đầu càn quét không kiêng dè. Lúc này Tiết Minh cảm nhận được đầu lưỡi hắn có chút chua ngọt, như vừa ăn phải quả gì đó, quấn lấy đầu lưỡi nàng, khiến trong miệng nàng cũng toàn vị ngọt.

Thật mới mẻ, quỷ cũng ăn đồ sao? Tiết Minh còn tưởng những con quỷ này chỉ ăn dương khí hoặc hương hỏa gì đó thôi chứ.

Tiết Minh lơ đãng một chút, lại nhanh chóng bị bàn tay đang di chuyển trên người kéo lại sự chú ý. Tuy toàn thân Ngọc Hạc không có chút hơi ấm nào, nhưng lực đạo trên tay không nhỏ, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ. Thịt trên người Tiết Minh lại mềm mại vô cùng, hắn chỉ tùy tiện bóp nhẹ, liền khơi dậy phản ứng non nớt của Tiết Minh.

Đối với Ngọc Hạc mà nói, việc này vô cùng thú vị, vì thế khắp người Tiết Minh đều in hằn những dấu tay đỏ ửng, lúc thì như lực đạo mát xa, lúc lại như vuốt ve dịu dàng. Dưới sự tấn công liên tục như vậy, cơ thể Tiết Minh nhanh chóng mềm nhũn, nước suối nóng khiến nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao, đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn không đứng vững, cứ trượt xuống mãi.

Ngọc Hạc giữ chặt nàng, cố định trước người mình, vô độ đòi hỏi. Mái tóc dài xõa xuống người Tiết Minh, che khuất gần hết cơ thể nàng, cùng che đi bàn tay đang làm loạn trên người nàng.

Tiết Minh không ngừng nuốt nước bọt lẫn với nước miếng của cả hai, cảm thấy sức lực trong cơ thể cứ bị rút cạn, hơi thở gấp gáp đến rối loạn, cũng cố gắng ngăn cản Ngọc Hạc, nhưng lưỡi vừa đẩy ra đã bị quấn lấy, muốn giữ tay hắn lại nhưng sức lực lại không đủ. Nàng cảm thấy mình như con cừu bị đè trên thớt, mặc dù đang vùng vẫy, nhưng vẫn bị giữ chặt, không thể thoát ra được.

Hơi nước mù mịt vẫn luôn lan tỏa trong phòng, bao phủ lấy hai thân ảnh đang kề sát nhau, mơ hồ tạo nên một khung cảnh ái muội tràn ngập căn phòng.

Tiết Minh nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cũng nghe thấy tiếng môi răng chạm nhau, tiếng lưỡi quấn quýt phát ra âm thanh ái muội. Cho đến khi nàng bắt đầu nghẹt thở, bắt đầu sợ Ngọc Hạc hút quá nhiều dương khí của mình, trong cổ họng phát ra tiếng "ư ư ư" phản kháng, còn dùng răng cọ vào đầu lưỡi hắn.

Không dám cắn mạnh, sợ chọc giận tên sắc quỷ này.

May mà Ngọc Hạc cũng không tiếp tục làm khó nàng, nhanh chóng buông môi nàng ra. Đôi môi bị cắи ʍút̼ đến ướŧ áŧ, hơi sưng đỏ, mắt cũng đẫm nước, vì vậy đôi mắt trông như những viên thủy tinh trong suốt, còn ẩn chứa vẻ oán giận không dám thể hiện ra, trông như bộ dạng đáng thương bị bắt nạt thảm hại.

Tiết Minh thở hổn hển, tim đập điên cuồng như vừa chạy xong mấy trăm mét, sợ hãi vô cùng. Nàng vừa rồi suýt nữa còn tưởng mình bị ăn thịt!

Tiết Minh liên tục liếʍ môi, xoa dịu cảm giác khó chịu vừa rồi, đôi môi bị liếʍ đến đỏ như máu, càng làm nổi bật nốt ruồi trên sống mũi.

Đương nhiên nàng cũng không dám nói gì, liếc mắt thấy Ngọc Hạc tiện tay ném cái gì đó, sau đó bước lên bờ.

Tiếng nước ào ào, nước trên áo choàng của Ngọc Hạc nhỏ giọt xuống suối nước nóng, thấy hắn vung tay áo, tùy ý phủi hai cái, sau đó nước trên người hắn bắt đầu bốc hơi nhanh chóng, chẳng mấy chốc quần áo và tóc đã khô ráo.

Tiết Minh nhìn đến ngây người, mắt tròn xoe kinh ngạc.

Nếu không phải ở trong cái ổ quỷ này, mà là gặp hắn ở bất kỳ nơi nào bên ngoài, Tiết Minh chắc chắn sẽ quỳ xuống gọi là thần tiên đại lão gia.

Bộ dạng này làm gì có nửa điểm nào giống quỷ hả?

Ngọc Hạc sau khi lau khô người quay đầu lại, đôi mắt đẹp lướt qua khuôn mặt ngạc nhiên của nàng, nói: "Đừng mặc thêm thứ gì nữa."

Nói xong câu khó hiểu này, hắn bước đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau làn sương trắng, biến mất không thấy đâu.

Tiết Minh suy nghĩ một hồi về câu nói này, không hiểu ý nghĩa là gì, quay đầu lại thì thấy trên mặt nước nổi một mảnh vải trắng, chính là thứ Ngọc Hạc tiện tay ném đi trước khi lên bờ.

Nàng vươn tay vớt lên xem, phát hiện đây lại là mảnh vải quấn ngực của nàng!

Tiết Minh vội vàng cúi đầu nhìn, quả nhiên vạt áo đã bị mở ra, trên ngực trống trơn, không có gì cả, lớp áo ướt sũng dính sát vào người tuy che khuất xuân sắc, nhưng cũng phác họa rõ ràng đường cong.

Tên sắc quỷ chết tiệt này vậy mà lúc nàng không hề hay biết đã cởi bỏ mảnh vải quấn ngực của nàng, còn rất ghét bỏ mà ném sang một bên.

Tiết Minh xấu hổ túm lấy mảnh vải quấn ngực, mặt đỏ bừng, trong lòng mắng chửi không thôi, cuối cùng cũng chỉ dám thốt ra một câu, "Ngầu vl."