Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cơn đau âm ỉ từ xương cốt va vào tấm ván giường cứng ngắc khi trở mình.
Cùng với những âm thanh da^ʍ mĩ vọng vào tai, Tiết Minh đột nhiên nhận ra một điều. Cái nàng muốn là phòng thượng hạng của quán trọ, trên giường trải hai lớp chăn mềm mại, nằm lên rất êm ái, lẽ ra không nên cứng như vậy mới đúng.
Chỉ có cái giường trong ngôi miếu hoang đó mới cứng đến mức làm đau xương cốt như thế này.
Miếu hoang?!
Tiết Minh đột ngột mở mắt, thấy ánh trăng xuyên qua cánh cửa đang mở chiếu vào trong, trải một màu trắng xóa trên sàn nhà, chiếu lên những vật dụng trong phòng tạo thành những đường nét mờ ảo.
Căn phòng trống trải, chiếc bàn cũ kỹ, và cây đèn quen thuộc trên bàn, tất cả đều cho thấy rõ ràng môi trường mà nàng đang ở.
Tiết Minh ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Hành lý vốn để ở đầu giường vẫn còn đó, tấm chăn đắp trên người cũng đã biến thành chiếc áo choàng đen mà nàng cởi ra vào buổi sáng, căn phòng này không có gì thay đổi, ngay cả cánh cửa cũng vẫn giữ nguyên như lúc nàng rời đi vào buổi sáng.
Tiết Minh dụi mạnh mắt, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, giơ tay định tát mình một cái, nhưng tay giơ lên cao rồi lại không nỡ hạ xuống, cuối cùng véo mạnh vào đùi hai cái.
Cơn đau truyền đến, nàng hít một hơi khí lạnh, gần như muốn sụp đổ.
Để thoát khỏi nơi quỷ quái này, nàng đã đi đường cả ngày hôm nay, chỉ khi nào mệt mỏi đến cùng cực mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, vốn tưởng rằng thật sự có thể rời đi, không ngờ chỉ ngủ một giấc mà lại quay trở về. Nỗi sợ hãi lan tràn trong l*иg ngực, như thể đang nuốt chửng nàng từng chút một, Tiết Minh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, toàn thân lạnh toát.
Dường như cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được.
Âm thanh của căn phòng bên cạnh ngày càng lớn, gần như đến mức gào thét. Tiết Minh bò xuống giường, vội vàng mặc quần áo vào, rón rén bước ra khỏi phòng.
Mọi chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, ngôi miếu vào ban đêm quả thực là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành, nếu tiếp tục ở trong căn phòng đổ nát này, không chừng lại bị đám tiểu quỷ kia vây kín. Tiết Minh đương nhiên đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, điều đầu tiên cần nghĩ đến chính là đường sống.
Sau khi ra khỏi phòng, nàng thấy sân rất yên tĩnh, chất đống rất nhiều hành lý mà Triệu Sinh người Lan Khê mang đến, những bụi cây cao cũng đã được dọn sạch sẽ, trông càng thêm trống trải rộng rãi.
Nàng phát hiện âm thanh đó không phải từ phòng bên cạnh, mà là từ căn phòng phía đông chéo đối diện truyền đến, cũng chỉ có căn phòng đó lóe lên ánh sáng mờ mờ, hắt hai bóng người chồng lên nhau trên cửa sổ. Thân hình người phụ nữ cực kỳ mềm mại, bị đè ép thành một tư thế mà người thường không thể nào làm được, như thể không có xương sống, vô cùng yêu dị. Còn bóng dáng người đàn ông thì kém sắc hơn nhiều, chỉ là rất ra sức, nghe tiếng thở hổn hển của hắn ta, dường như mệt đến mức không thể chịu nổi.
Tiết Minh nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, bất kể hai người này gây ra động tĩnh lớn đến đâu, các phòng khác đều tối om, ngoài nàng ra dường như không ai nghe thấy động tĩnh này.
Nàng cúi người, lặng lẽ đi tới, thấy cửa sổ không đóng kín, giữa khe hở có một đường nhỏ.
Tiết Minh không phải muốn thưởng thức xuân cung sống, mà là nàng muốn xác nhận xem con ma bên trong có phải là Nhϊếp Tiểu Thiến hay không.
Nếu là Nhϊếp Tiểu Thiến, Tiết Minh sẽ nói với nàng ta rằng, bây giờ nàng bằng lòng chấp nhận giao dịch trước đó, cho nàng ta vài ngụm dương khí, rồi để nàng ta nói cho mình biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, nàng chưa bị ma ăn thịt thì có thể sẽ mệt chết trên đường chạy trốn.
Tiết Minh áp sát vào cửa sổ, nhìn trộm vào bên trong theo khe hở. Thấy trong phòng sáng trưng, hai người đã đổi tư thế, đang quấn lấy nhau rất chặt. Làn da người đàn ông thô ráp và đen sạm, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng bệch không chút máu của nữ quỷ. Tiếng giường kẽo kẹt vang lên chói tai trong màn đêm.
Mái tóc dài che khuất khuôn mặt nữ quỷ, lại còn lắc lư dữ dội, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi.
Người đàn ông chính là Triệu Sinh ban ngày vào miếu, lúc này rõ ràng đã kiệt sức, chỉ là đến thời khắc quan trọng không thể dừng lại, thở hổn hển như con trâu già cày ruộng cả ngày lẫn đêm, cảnh tượng vô cùng khó coi.
Tiếng nữ quỷ càng lúc càng lớn, uyển chuyển đến mức uốn lượn mười tám khúc, khiến Tiết Minh nghe mà nổi da gà khắp người.
Cảnh tượng này không phải tầm thường, Tiết Minh cắn răng xem một lúc, thấy nữ quỷ ngửa cổ hét lên, mái tóc vì thế mà rơi xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt. Lúc này Tiết Minh mới phát hiện, nữ quỷ này không phải Nhϊếp Tiểu Thiến, nàng ta có vẻ đẹp yêu mị đến cực điểm, lại có đôi mắt hồ ly, càng thêm câu hồn đoạt phách.