Trì Tinh hắng giọng, tỏ vẻ thân thiện: "Bạn fan này, dạo gần đây xem ra vận số của cậu không tốt lắm."
Cố Chiêu hừ một tiếng, thầm nghĩ đúng vậy, hễ gặp Trì Tinh là y như rằng anh gặp xui.
Trì Tinh tiếp tục: "Nhìn tướng mặt của cậu, có vẻ cậu là con một trong gia đình."
Cố Chiêu bình thản gửi một con số: 1.
Xác nhận là đúng.
Trì Tinh nói tiếp: "Hồi tiểu học cậu chui qua lỗ chó bị chó cắn rách mông, lên cấp hai trèo tường trốn học bị chó đuổi hai cây số, đến cấp ba yêu sớm viết thư tình thì ngã sấp mặt, thư tình lại bị chó tha đi mất. Cậu và chó có mối duyên rất sâu sắc."
Fan trong phòng livestream cười nghiêng ngả, bình luận "hahaha" phủ kín cả màn hình, che cả khuôn mặt của Trì Tinh.
Nhưng Cố Chiêu thì ngồi bật dậy từ sofa, nghiêm mặt, đánh dòng chữ: "Cậu này cũng có chút tài đấy nhỉ!"
Mấy chuyện này anh chưa hề kể với ai khác, nếu có ai biết thì chỉ có thể là Trì Tinh, vì mấy con chó đó đều do chính Trì Tinh cho ăn, cậu ta chính là "vua chó", chuyên chỉ đạo lũ chó hoang nhắm vào anh!
Trì Tinh đúng là kẻ thù truyền kiếp của anh!
Nhìn dòng bình luận của Cố Chiêu, Trì Tinh đã đoán được biểu cảm kinh ngạc của anh ta lúc này. Cậu nắm chặt con thú nhồi bông bên cạnh để nén cười rồi tiếp tục: "Tối nay vận của cậu đặc biệt xấu."
Cố Chiêu lại gửi một bình luận: "Đúng là đại sư rồi! Cái này mà cũng đoán ra!"
Cũng phải thôi, tối nay anh lại gặp "vua chó" mà!
Trì Tinh ung dung tiếp tục: "Tôi còn đoán được ID trên một phần mềm nào đó của cậu bị người ta cười nhạo, hình như tên là Đế Đô..."
Cố Chiêu hoảng hốt, mặt đỏ bừng, vội gõ chữ: "Đừng đừng đừng, cái này không cần nhắc đến đâu."
Anh vừa mới chết vì xấu hổ trước mặt mọi người, giờ không muốn trải qua thêm một lần nữa.
Cố Chiêu vội vàng gửi hàng nghìn quà tặng cho Trì Tinh, hy vọng cậu ta sẽ im miệng.
Nhưng Trì Tinh không dễ dừng lại như thế. Đúng lúc cậu định tiếp tục trêu chọc Cố Chiêu thì vài dòng chữ bất ngờ hiện lên giữa không trung.
[Anh ta không phải là con một trong nhà họ Cố.]
Trì Tinh khựng lại.
[Anh ta còn có một người em trai, là con riêng.]
Ý định đùa giỡn của Trì Tinh lập tức tan biến.
Trong giới con nhà giàu ở Đế Đô như họ, bình thường có thể không ưa nhau, thậm chí chơi xỏ nhau cũng chẳng sao, chỉ là những trò đùa vặt vãnh. Tối nay có thể "chơi khăm" anh ta một chút, nhưng ngày mai vì lợi ích gia tộc, họ vẫn có thể cùng nâng ly uống rượu.
Trong cái vòng này, việc chơi khăm nhau chứng tỏ cả hai có địa vị ngang hàng, xứng đáng bị chơi xỏ. Còn với những người ở chi thứ thì họ chưa chắc đã thèm để ý đến.
Điều kiêng kỵ nhất trong giới này chính là "con riêng", họ luôn coi thường những đứa con mang danh phận này, một phần là lo sợ địa vị của mình bị con riêng cướp mất.
Nhưng dù nhìn từ góc độ nào, Cố Chiêu cũng là người thừa kế hợp pháp, dù có ghét đến đâu, cũng không ai nghĩ cậu có liên quan đến chuyện con riêng.
Trì Tinh trầm ngâm giây lát, cuối cùng quyết định không giấu giếm Cố Chiêu.
"Bạn fan này." Giọng Trì Tinh hạ thấp hơn, "Mặc dù bề ngoài cậu là con một trong gia đình, nhưng nhìn tướng mặt, cậu có lẽ còn một người em trai."
Cố Chiêu sững sờ, lập tức phản bác: "Không thể nào."
Anh lập tức yêu cầu kết nối trực tiếp với streamer, định chỉ trích Trì Tinh một trận.
Vừa khen cậu ta nói chuẩn, giờ lại phán một câu vô lý thế này! Phải chửi cho ra trò!
Trì Tinh chấp nhận kết nối, còn chưa kịp nói gì thì Cố Chiêu đã hừ lạnh: "Cậu là thầy bói rởm! Nhà tôi chắc chắn chỉ có mình tôi là con một, sao có thể có em trai chứ? Bố mẹ tôi nổi tiếng tình cảm mặn nồng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra."
Nói rồi, anh còn mỉa mai: "Cậu chẳng thà nói tôi sắp gặp họa đổ máu, phải tìm cậu giải hạn thì nghe còn có lý."
Cố Chiêu rất tự tin, cho rằng dù có gặp họa máu thật, anh cũng không bao giờ có một người em trai nào từ đâu rơi xuống.
Vài dòng chữ lại hiện lên trước mặt Trì Tinh.
[Anh ta sắp gặp họa máu thật.]