Trì Tinh vỗ nhẹ vai Trì Nguyệt, gắp cho cô một miếng bò kho rồi nhìn sang Trì Hải: "Anh họ, anh nói tôi một mình làm mất mặt gia đình họ Trì?"
Cậu nói với vẻ đầy nghiêm túc và thắc mắc, như thể không hiểu: "Sao tôi lại nghe nói chính anh thì đúng hơn? Chẳng phải anh đang theo đuổi một người mẫu nhỏ, mà cô ấy không thích anh, anh lại muốn dùng quyền lực của nhà họ Trì để gây khó dễ cho cô ấy?"
Trì Hải sững sờ, giọng anh lập tức yếu đi, nhưng vẫn cố cãi: "Cậu đừng có vu khống tôi! Tôi chỉ muốn yêu đương với cô ấy, chưa bao giờ dùng quyền lực của gia đình để gây khó dễ."
Anh ta lẩm bẩm: "Chắc là có ai đó muốn lấy lòng tôi nên làm chuyện ngu ngốc đó."
Trì Tinh cười nhạt: "Không phải lấy lòng anh, mà là muốn lấy lòng bác cả."
Sắc mặt bác cả cũng tối sầm lại, ông liếc nhìn Trì Hải đầy cảnh cáo, khiến anh ta im bặt.
Trì Tinh là người không bỏ qua cơ hội khi có lý, thấy Trì Hải đã cứng họng, cậu tiếp tục: "Anh họ không biết rằng mọi hành động của mình đều đại diện cho gia đình họ Trì sao? Anh học quản lý, hẳn anh cũng hiểu có những việc không cần anh lên tiếng, người khác cũng sẽ tự làm vì anh. Anh đến người xung quanh mình còn không quản được, sau này làm sao quản lý cả công ty lớn của nhà họ Trì?"
Câu nói này thật quá tàn nhẫn, Trì Hải không cần nhìn cũng biết sắc mặt của bố mình đã khó coi đến mức nào.
Thoạt nhìn, lời của Trì Tinh dường như ám chỉ rằng anh ta sẽ tiếp quản công ty nhà họ Trì, nhưng thực chất là đang chê bai đối thủ không quản nổi người của mình, thì làm sao mà quản được cả công ty?
Chết tiệt… Trì Tinh hôm nay quả thật đã vượt quá giới hạn. Sao lại lôi chuyện này ra?
Khoan đã... Lúc nãy mình định nói gì nhỉ? À đúng rồi, Trì Tinh không phải người nhà họ Trì mà! Cậu ta lấy quyền gì mà lên mặt dạy dỗ mình như vậy? Công ty nhà họ Trì thì liên quan gì đến cậu ta cơ chứ!
Vừa nghĩ đến đó, Trì Hải định lên tiếng phản pháo, nhưng khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Trì Tùng, lập tức cậu ta cúi đầu, không dám mở miệng thêm nữa. Dù sao, cậu cũng sợ vị chú đang nắm quyền trong công ty, và cả dì dường như lúc nào cũng dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều bí ẩn. Họ đều thuộc kiểu người mà nhìn là khiến người khác phát hoảng.
Lúc này, phục vụ mang lên món tráng miệng. Trang Mẫn nở nụ cười dịu dàng, đưa phần bánh cho Trì Tinh và Trì Nguyệt, rồi từ tốn nói: "Chuyện thân thế của Tinh Tinh, chỉ cần người trong nhà biết là được, ngoài kia nói gì cũng không quan trọng."
Bà khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ: "Dù người ngoài có nói gì thì Tinh Tinh vẫn luôn là người nhà họ Trì."
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng vì câu nói này.
Trì Tùng cũng lên tiếng, đưa cho Trì Tinh một miếng bào ngư rồi nhẹ nhàng tiếp lời: "Tôi chưa nói hết. Tinh Tinh tuy không phải con ruột của nhà họ Trì, nhưng chắc các anh chị cũng biết về gia đình ruột của nó. Đó là gia tộc Bùi nổi tiếng ở phía Nam."
Nghe vậy, cả gia đình chú bác lớn nhỏ đều có chút giật mình. Mặc dù đã từng nghe đồn, nhưng khi xác nhận rằng Trì Tinh thuộc gia đình họ Phí, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi e dè Trì lạ. Dân kinh doanh vốn không thích vướng vào mấy chuyện siêu nhiên, mà gia đình họ Bùilại có một vị thế quyền lực khó chạm tới.
Trì Tùng thở dài rồi tiết lộ thông tin cuối cùng: "Con trai ruột của tôi và Trang Mẫn, cũng chính là thiên tài của nhà họ Bùi trong lĩnh vực huyền học, đã gặp tai nạn một tháng trước."
"Vì vậy, dù là với tôi, Trang Mẫn, hay gia đình họ Phí, thì chúng tôi giờ đây chỉ còn Tinh Tinh."
"Và tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ nội bộ nhà mình nói rằng Tinh Tinh không phải người của nhà họ Trì nữa."
Bữa ăn kéo dài hơn dự kiến, và không khí dần trở lại vui vẻ, ít nhất là trên bề ngoài. Sau khi tàn tiệc, các bậc trưởng bối đều đã uống khá nhiều, nhưng họ vẫn quyết định nán lại khách sạn thêm một lúc để bàn chuyện riêng, để đám trẻ tự về trước.