“Này,” Trì Tinh luôn là người có gì nói nấy, chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Cậu liếc nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương bị vứt bừa trên giường, thẳng thắn hỏi, “Rốt cuộc, anh tìm tôi để làm gì?”
Bùi Khâm không trả lời.
Trì Tinh do dự một lúc, rồi lúng túng hỏi thêm: “Có phải anh cần tôi giúp chuyện gì không?”
Dù miệng không thừa nhận, nhưng với mối quan hệ phức tạp giữa hai nhà họ Bùi và Trì, nếu Bùi Khâm thực sự có điều cần nhờ, Trì Tinh cũng sẽ không do dự mà giúp.
Không ngờ trên không trung lại hiện lên một câu khác, không phải là yêu cầu, mà là một lời nhận xét: "Cậu rất mềm lòng."
Trì Tinh hừ một tiếng: “Anh là người đầu tiên nói thế đấy.”
Suốt 22 năm cuộc đời, có người nói cậu nóng tính, có người bảo cậu lạnh lùng vô cảm, thậm chí có người còn bảo cậu ngốc nghếch – nhưng chưa ai từng nói cậu mềm lòng.
"Họ không hiểu cậu."
Trì Tinh nhìn dòng chữ đó, im lặng. Sắc mặt phức tạp, cậu có chút khó chịu: “Thôi nói nhanh đi, anh tìm tôi rốt cuộc có việc gì?”
Bùi Khâm có vẻ là người rất điềm đạm, dòng chữ vừa xuất hiện đã lại tan biến, không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì.
Trì Tinh thì ngược lại, cậu dựa lười biếng vào ghế, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt của cậu không nhìn về hướng ngọc bội mà dừng lại trên màn hình máy tính – nơi đang hiện lên một bức ảnh của Bùi Khâm, khi anh tham dự một sự kiện tại đạo quán. Anh mặc bộ y phục trắng tao nhã, không phải trang phục hiện đại, cũng không hẳn là cổ trang, mà như là trang phục cải biên từ một triều đại nào đó, trông đơn giản mà tinh tế.
Không thể không thừa nhận rằng, ngoại hình của Bùi Khâm là một trong những gương mặt ấn tượng nhất mà Trì Tinh từng gặp.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một lúc, rồi nhớ lại nụ cười dịu dàng của Bùi Khâm dành cho mình. Trì Tinh khẽ chậc lưỡi, giọng điệu dịu lại, hỏi thêm lần nữa: “Nói đi mà?”
Giọng của cậu trong trẻo, khi nổi nóng thì rất đáng sợ, nhưng một khi dịu lại, ba chữ này lại nghe như thể đang nũng nịu.
Nhưng bản thân Trì Tinh lại không nhận ra điều đó, cậu chỉ nghĩ rằng mình đang hạ giọng là vì khuôn mặt đẹp trai của Bùi Khâm mà thôi.
Cậu cười mỉm nhìn về phía ngọc bội. Giọt nước từ tóc rơi xuống, lăn qua hàng lông mày, và chảy xuống xương quai xanh mảnh mai. Cùng với thần thái lười biếng, bộ dạng của Trì Tinh lúc này mang theo một vẻ quyến rũ khó tả, khiến người ta không khỏi cảm thấy bối rối.
Cậu vẫn không nhận được lời đáp từ Bùi Khâm, nhưng lại thấy viên ngọc bích xanh ngọc kia bỗng chốc chuyển sang màu đỏ thẫm.
Trì Tinh: “…”
Cậu đâu có gọi "anh trai" để trêu anh ta, sao lại đỏ mặt nữa rồi?
**
Tại một thành phố phương Nam mờ mịt trong làn mưa bụi, dù là ban ngày nhưng khí hậu ẩm ướt khiến không gian như bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Ở một góc không xa nhà họ Bùi, có một đám ma tụ tập. Khuôn mặt chúng ai nấy đều trắng bệch, hình dáng chết chóc của mỗi kẻ đều khác nhau, nhưng điểm chung là vẻ ngoài rùng rợn đầy âm khí. Người sống, dù không thể nhìn thấy chúng, khi đi ngang qua khu vực này cũng không tránh khỏi rùng mình.
Dù vậy, những con ma này cũng không dám đến quá gần nhà họ Bùi. Ở phương Nam, tiếng tăm của nhà họ Bùi đáng sợ hơn nhiều so với những gia tộc danh tiếng ở đế đô. Nhà họ Bùi là một gia tộc huyền học lẫy lừng, có người tu hành trong đạo quán, có người xuất gia, ngay cả những hậu bối ở lại trong nhà cũng đều có năng lực phi thường.
Trong số đó, người nổi danh nhất chính là Bùi Khâm – thiên tài huyền học xuất chúng của đời này. Ngay từ khi sinh ra đã có đôi mắt âm dương, Bùi Khâm sớm bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực huyền học. Khi trưởng thành, anh càng tỏ ra điềm đạm, luôn giữ vẻ bình tĩnh và không bao giờ vội vàng.
Dù trưởng thành trong một gia tộc quyền thế, nổi tiếng với cặp cha mẹ nóng nảy và bảo vệ con cái, Bùi Khâm lại mang tính cách hoàn toàn trái ngược. Sự ôn hòa và nhẫn nại của anh khiến cả người sống lẫn hồn ma đều kính trọng.