Nhập Cuộc Rồi Định

Chương 17: Lão nghiện rượu

Chỉ thấy một lão già đi giày vải, áo mở phanh ngực, mùi rượu nồng nặc xông vào thư phòng.

Ông lão tóc bạc lơ thơ, gần như không búi được thành búi tóc, toàn thân tỏa ra mùi rượu chua từ hôm qua.

Nhị hoàng tử Phượng Tê Đình lần đầu tiên gặp người có đức hạnh như vậy, hiếm khi ngớ ngẩn hỏi: "Ngươi là ai! Dám say rượu xông vào thư phòng của hoàng tử!"

Đợi tiểu đồng bên cạnh giải thích, ông cụ say này chính là đế sư Cát Đại Niên, mấy vị hoàng tử nhìn nhau, có chút không nói nên lời.

Vẫn là Lục hoàng tử A Nhược nhỏ tuổi nhất phản ứng lại trước, chạy đến cung kính hành lễ với đế sư Đại Niên tiên sinh.

Sau khi các hoàng tử bái sư xong, Cát lão kia phất tay, chỉ vào các thẻ tre trên giá sách: "Đều xem trước đi, lát nữa ta sẽ cho các ngươi rút thăm chép sách, lão phu phải... phải ngủ một lát..."

Nói xong, ông liền nằm ngửa ra, ngáy o o trên ghế mây bên cạnh.

Tiểu đồng bên cạnh dường như đã quen, đứng bên cạnh quạt, không bao lâu cũng nhắm mắt, ngủ gật theo.

Đây chính là thư phòng của hoàng tử trong hoàng cung, từ xưa đến nay chưa từng có cảnh tượng hoang đường như vậy.

Trong mùi rượu nồng nặc, nhị hoàng tử cố gắng kiểm soát biểu cảm, nhẫn nhịn lật sách xem.

Lão Tam Phượng Tê Võ thì thở phào nhẹ nhõm: Hắn ta vốn không thích đọc sách, nếu không phải phụ hoàng yêu cầu, hắn ta thà ở trong doanh trại vật lộn với đám binh lính còn hơn.

Vị đế sư này nghiện rượu, không có thời gian mài giũa người khác, tốt quá!

Lục hoàng tử thì vẫn bình tĩnh, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có tinh thần học tập chăm chỉ, cầm sách lên xem nghiêm túc.

Thái tử thì ngồi xổm ở bàn trong góc, lấy giấy chấm mực, bắt đầu vẽ những hình người nhỏ trên sân khấu, tự mình gϊếŧ thời gian.

Một buổi học hòa thuận như vậy, kết thúc trong tiếng ngáy vang dội không ngừng. Cát Đại Niên từ đầu đến cuối, đều không hề mở mắt, càng không nhắc đến việc kiểm tra bài vở, chỉ vịn eo lẩm bẩm ghế mây trong thư phòng không thoải mái, rồi được tiểu đồng dìu, quay về tiếp tục ngủ.

Nhị hoàng tử cho tới bây giờ chưa từng thấy vị phu tử nào hoang đường lười biếng như vậy, cả buổi học đều phải kìm nén bực bội.

Sau khi tan học, hắn ta lấy cớ vấn an, đến cung điện của phụ hoàng, giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện Cát lão say rượu.

Hoàng đế đang luyện Ngũ cầm hí, duỗi tay duỗi chân, hỏi giọng đều đều: "Ngươi đến đây, là muốn trẫm vì mấy đứa con cháu bất tài, mà trách mắng lão sư của mình, coi trời bằng vung sao?"

Một câu nói, khiến nhị hoàng tử xám xịt quay về.

Sau đó, Thương quý phi cũng mắng nhị hoàng tử lỗ mãng: "Con đã qua tuổi vỡ lòng rồi, học vấn cũng là tốt nhất trong số các hoàng tử. Cát Đại Niên có tận tâm hay không, liên quan gì đến con hả?"

Nhị hoàng tử bị mẫu phi mắng một trận, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Ba mươi năm trước, loạn Định Canh, hoàng đế lúc bấy giờ bị gian thần gϊếŧ hại, Đại Phụng suýt chút nữa đã đổi quốc hiệu.

Tiên đế vốn là con cháu dòng họ xa của hoàng thất Đại Phụng, cách xa ngôi vị hoàng đế vạn dặm. Gặp đúng thời loạn, giương cao ngọn cờ phò tá hoàng thất Đại Phụng, được một số hào tộc ủng hộ, bình định phản loạn, kế thừa đại thống.

Mà phụ hoàng khi còn trẻ chỉ là con cháu dòng họ xa, lớn lên ở đất phong quê mùa, là người con bị ghẻ lạnh nhất trong số các con của hoàng gia.

Lão sư của con cháu dòng họ xa có thể cao minh đến đâu? Chỉ là phụ hoàng có bản lĩnh, sau này nổi bật trong số các hoàng tử, kế thừa đại thống từ tiên đế.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời, vì vậy Cát Đại Niên cũng nước lên thuyền lên, nhặt được danh hiệu đế sư.

Nghe nói Cát Đại Niên ẩn cư nhiều năm, không phải vì thanh cao, mà chỉ là một kẻ lười biếng ở trường học, ham hưởng lạc, nghiện rượu, không có thành tựu gì đáng kể.

Trước đây Thương quý phi cũng nghe loáng thoáng, vốn tưởng lời đồn không đáng tin, không ngờ Cát Đại Niên thật sự là loại người này.

Nghe nói lần này Cát Đại Niên có thể vào cung, là vì phu nhân bị bệnh, dựa vào mối quan hệ cũ mà cầu xin ngự y chữa trị.

Như vậy, việc bệ hạ chỉ định một vị sư phụ nghiện rượu như vậy cho Thái tử, không phải là sủng ái lão Tứ trở lại, mà chỉ là qua loa cho xong chuyện với thiên hạ, thể hiện bệ hạ đã làm tròn trách nhiệm của một người cha mà thôi!

Nghĩ thông suốt điều này, Thương quý phi lập tức yên tâm, không còn thúc giục nhị hoàng tử đến Thượng thư phòng nữa.

Không bao lâu sau, tam hoàng tử cũng biến mất tăm.

Dù sao các hoàng tử cũng chưa từng gặp được vị đế sư này tỉnh táo lần nào, đến cũng chỉ lãng phí thời gian.

Thang hoàng hậu cũng nghe nói về đức hạnh của Cát Đại Niên.

Năm đó, nguyên phối của bệ hạ qua đời vì bệnh, Thang thị là người tái giá với bệ hạ khi còn là hoàng tử.

Khi vào vương phủ, Cát Đại Niên đã xin từ quan, Thang hoàng hậu cũng không rõ học vấn của vị đế sư này. Bây giờ đã hiểu rõ, bà kta hông muốn lục hoàng tử lãng phí thời gian, liền mời một vị đại nho khác đến dạy học.

Không bao lâu sau, bàn ghế trong thư phòng trống không, cuối cùng trở về nguyên trạng ban đầu, chỉ còn lại một mình Thái tử.

Hoàng hậu lo lắng về sự qua loa sắp xếp của bệ hạ, nghi ngờ bệ hạ vẫn muốn phế truất Thái tử.