Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 4: Như thể đổ thêm dầu vào lửa

Dù vậy, Thẩm Tịch không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tạ Phù.

Theo miêu tả trong nguyên tác, Tạ Phù không phải kẻ gϊếŧ người bừa bãi nhưng lại cực kỳ thù dai.

Hắn trước nay có thù tất báo, một khi đã kết oán, nhất định sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần ngay lập tức. Quan trọng hơn, y có thực lực để làm điều đó đến mức ngũ giới đều e dè, tránh né y như tránh tà.

Ví dụ như lần này — bị ám toán xong, y lập tức trở về huyết tẩy toàn bộ yêu tộc, hành động nhanh gọn, thủ đoạn tàn nhẫn để lại vô số ám ảnh trong lòng người khác.

Và điều quan trọng nhất —

Mệnh của Tạ Phù rất cứng.

Trong toàn bộ câu chuyện, lần y cận kề cái chết nhất chính là sự kiện "lô đỉnh âm mưu" này. Không chỉ mất sạch tu vi, y còn bị các thế lực truy sát trong tình thế hiểm nghèo tột cùng, có thể nói là chín phần chết, một phần sống.

Thế nhưng y vẫn vượt qua được kiếp nạn.

Thậm chí đến tận kết thúc truyện, dù bị toàn bộ các thế lực vây công, y cũng không phải thân tử đạo tiêu mà chỉ quay về Minh Hoàng Cung rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, từ đó biến mất khỏi thế gian. Nói cách khác, dù huy động sức mạnh của cả ngũ giới cũng không ai có thể tìm ra cách tiêu diệt y hoàn toàn.

Một kẻ không thể bị gϊếŧ chết — không ai muốn dây vào.

Và chính sức mạnh của y là lý do khiến lời đe dọa vừa rồi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nếu có thể lựa chọn, Thẩm Tịch tuyệt đối không muốn chủ động kết thù với y vào lúc này.

Bị một kẻ như vậy truy sát, hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được.

Đáng tiếc, bây giờ mọi chuyện đã thành sự thật, không thể thay đổi được nữa.

Tạ Phù đã ghi hận hắn, trừ khi dùng lần điều kiện tùy ý cuối cùng để ra lệnh cho hệ thống gϊếŧ y, nếu không, rất khó thoát khỏi cục diện này.

Hắn không đưa ra yêu cầu đó, bởi vì "đại phản diện" này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nguyên tác, hệ thống chưa chắc đã đồng ý gϊếŧ y đơn giản như vậy.

Lý do thứ hai — gϊếŧ Tạ Phù không đồng nghĩa với việc hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Trong thế giới này, thực lực của hắn còn chẳng bằng một tiểu yêu vô danh, huống chi bây giờ đang ở đại bản doanh của Phượng tộc chí cao, khắp nơi đều là những Phượng Hoàng có tu vi thâm sâu. Hắn không thể rời khỏi Minh Hoàng Cung mà Xích Phượng Linh Tôn bên kia cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn.

Lần sử dụng vạn năng cuối cùng, thay vì lãng phí vào chuyện này, chi bằng để dành cho thời điểm quan trọng hơn.

Nghĩ vậy, Thẩm Tịch cố kìm nén cơn hỗn loạn trong cơ thể, bất đắc dĩ giải thích: "Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta không có năng lực hại ngươi, cũng không có ý định đó."

Tạ Phù ngắn gọn hỏi: "Ai?"

Thẩm Tịch nghiêng mặt, ánh mắt vô thức lướt qua mái tóc bạc rối nhẹ sau tai y.

Hắn trầm giọng, tăng tốc độ nói, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo giữa cơn hỗn loạn đang dần bao trùm: "Xích Phượng Linh Tôn. Trước khi ta đến đây, hắn đã hạ dược ta."

Nói đến đây, giọng hắn bỗng chững lại.

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở nóng rực của Tạ Phù phả vào thái dương hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở.

Lần thứ hai định đỡ y dậy, nhưng động tác lại bất giác ngừng lại giữa chừng.

Đầu ngón tay hắn bấu chặt vào lớp kim bào hoa lệ trên vai y, ánh mắt Tạ Phù lạnh băng nhìn thẳng vào hắn, đôi đồng tử sâu thẳm phản chiếu thân ảnh hắn như bị giam cầm trong đó.

Lúc này, hơi thở của hắn còn nóng hơn cả nhiệt độ Phượng Hoàng.

Một đôi mắt đen vốn dĩ sáng suốt, nay chỉ còn sót lại một tia lý trí mong manh như ngọn nến lay lắt trước gió.

Tạ Phù nhìn thấy rõ sự giằng co của người phàm, cũng cảm thấy phiền chán với những lời thừa thãi vô nghĩa của hắn. Y vừa định mở miệng thì —

Đột nhiên nhận ra điều bất thường bên dưới.

Sắc mặt Tạ Phù lập tức trở nên băng lãnh.

Lực siết trên tay Thẩm Tịch ngày càng chặt hơn, mạch máu ở thái dương căng lên dữ dội, từng giây trôi qua như đang thử thách giới hạn chịu đựng của hắn.

Hắn nhắm mắt trong chốc lát, cố kìm nén ham muốn đang bùng cháy định đỡ Tạ Phù dậy. Nhưng tình trạng hiện tại khiến hắn khó mà tập trung, chỉ có thể vừa ôm vừa dịch chuyển, trong lúc ấy, vài lần bắt gặp sát ý rõ ràng trong mắt Tạ Phù, thứ cảm giác rời rạc ấy cứ kéo lấy thần trí hắn.

Bị người khống chế, Tạ Phù đành ép cơn giận xuống, mặc cho kẻ phàm trần này xoay vần, sau đó cất giọng hỏi: “Mục đích?”

“Lợi dụng ta để hạ độc ngươi trong lúc kế thừa truyền thừa.” Thẩm Tịch đáp: “Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan đến ta.”

Vừa nói, hắn cuối cùng cũng đỡ được Tạ Phù dậy khỏi lòng mình.

Ánh mắt Tạ Phù lướt qua mu bàn tay nổi gân xanh của hắn, có chút bất ngờ trước sự kiềm chế của đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên y nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen nhánh ấy.

Thẩm Tịch thử đỡ y sang bên cạnh, đồng thời tìm cách duy trì sự tỉnh táo bằng cách trò chuyện: “Vậy nên, xin ngươi hãy buông bỏ định kiến, từ nay mỗi người một đường, thế nào?”

Tạ Phù nhìn sâu vào mắt hắn, trong đáy mắt phàm trần ấy lại ẩn chứa sự cương nghị không tương xứng với vỏ bọc yếu ớt bên ngoài, ánh mắt y dần trầm xuống.

Truyền thừa sắp tới, đêm nay nhất định phải thành công.

Nhưng tình thế hiện tại lại buộc y phải nhượng bộ.

“Giúp ta tu luyện, có thể giữ lại mạng ngươi.”

Động tác của Thẩm Tịch hơi khựng lại.

Hắn chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Tạ Phù lại thực sự nhượng bộ.

“Ngươi tin ta?”

Tạ Phù nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi thốt ra hai chữ lạnh lùng: “Không tin.”

Thẩm Tịch: “…”

Chỉ trong thoáng chốc trò chuyện, dị trạng trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát dữ dội!

Hắn sơ suất không đề phòng, bàn tay vô thức lơi lỏng khiến Tạ Phù lại một lần nữa đè nặng xuống.

Mái tóc dài bạc rối loạn theo cử động, cơ thể bị ép buộc khiến một bên mặt Tạ Phù áp chặt vào cổ Thẩm Tịch.

Lông mày Thẩm Tịch nhíu chặt.

Rõ ràng là nhiệt độ cơ thể hơi nóng nhưng khoảnh khắc chạm vào lại giống như dòng suối băng trong cơn lửa dữ, từng dòng tê dại yếu ớt lan nhanh khắp tứ chi, không hề xoa dịu cơn khát, trái lại còn khiến ham muốn thêm cuồng loạn.

Đôi mắt Thẩm Tịch hơi khép lại, bàn tay đặt hờ trên vai Tạ Phù vô thức vuốt nhẹ, yết hầu trượt lên xuống.

Mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào gò má Tạ Phù, hắn mới bừng tỉnh!

Không được.

Dược tính quá mạnh, lúc này mà chạm vào Tạ Phù chẳng khác nào một cực hình tra tấn đối với một nam nhân.

Nhưng hắn không thể dùng lò đỉnh.

Không thể kéo dài thêm nữa.

Thể lực không chống đỡ được, hắn bắt buộc phải tìm một con đường khác.

Thẩm Tịch vội vàng tập trung suy nghĩ.

Thân thể này có tu vi không đáng nhắc đến ở Tam Linh Cảnh, nhưng ở nhân gian ít ra cũng được xem là cao thủ bắt yêu. Chỉ tiếc trước đó đã bị thương, sau lại trúng Lạc Linh Tán, kinh mạch còn bị phong ấn gần như không thể vận dụng được.

Không hy vọng gì nhiều nhưng cứ thử xem sao.

Từ ký ức ít ỏi còn sót lại, Thẩm Tịch tìm được phương pháp vận chuyển nội lực, tay phải vừa mới bấm quyết —

Ầm!

Sắc mặt Thẩm Tịch khẽ biến.

Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.