Vậy Thì Thổ Lộ Thêm Lần Nữa

Chương 25: Lời tỏ tình 25

Lúc này mà còn nói không cần nữa thì đúng là không có chút EQ nào.

Ít ra Tề Diệu Tưởng vẫn có chút EQ đó.

Hơn nữa, cô cảm thấy có thể trò chuyện với Kỷ Sầm cũng khá tốt. Kỷ Sầm là người tốt, lại còn là học bá, nói chuyện với cậu nhiều hơn, biết đâu có thể dính chút hơi thở học bá, giúp cô thi giữa kỳ tốt hơn.

Mong Kỷ Sầm phù hộ cho cô thi giữa kỳ được điểm cao.

Tề Diệu Tưởng âm thầm cầu nguyện Kỷ Sầm trong lòng.

Mấy hôm trước Lư Văn Giai cầu nguyện Kỷ Sầm, cô còn thấy cô ấy làm quá, bây giờ đột nhiên lại có thể đồng cảm được.

Vậy thì thôi không trả lại cậu một tệ rưỡi nữa, mai bảo cô bán bánh rán cho cậu thêm hai quả trứng ốp la vậy.

Tề Diệu Tưởng trả lời "Được", rồi lại nói: [Nhưng mà hôm nay tớ có hơi nhiều bài tập, mai phải nộp rồi, có thể để hôm khác nói chuyện được không?]

Chỉ cần nhìn qua điện thoại cũng có thể đoán được biểu cảm của cô lúc này, chắc chắn là vẻ mặt căng thẳng, sợ việc xin dời lại sẽ khiến cậu không vui.

Cô dường như rất sợ làm người khác phật ý. Trước khi làm bất cứ việc gì cũng sẽ cân nhắc rất nhiều, dù việc đó có thể gây phiền phức cho bản thân, nhưng điều cô nghĩ đến đầu tiên không phải là cảm nhận của mình, mà là làm như vậy có khiến người khác không vui hay không.

Tuy chân thành, nhưng cũng khiến cô trông có vẻ không có cá tính và chính kiến, rất dễ bị bắt nạt.

"Được, cậu làm bài tập trước đi."

Kỷ Sầm trả lời một câu, rồi lại ấn vào điện thoại nói: "Nếu có bài nào không biết, có thể hỏi tôi."

Ngón tay vẫn ấn vào nút ghi âm, nghĩ một lúc, lại hủy bỏ.

Hình như có hơi vồ vập quá.

Thôi, cứ từ từ.

Vừa đặt điện thoại xuống, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Bách Trạch Văn.

"Chậc chậc chậc, chúng ta trò chuyện một tệ rưỡi trời~"

Trước bồn rửa mặt chung của ký túc xá, tiếng nước chảy ào ào, Bách Trạch Văn vừa bị đá một cái, lặp lại câu nói của Kỷ Sầm vừa rồi với giọng điệu cà chớn.

Vừa dứt lời, lại bị hắt thẳng nước vào mặt.

Kỷ Sầm: "Cút."

Giọng điệu hoàn toàn khác với lúc gửi tin nhắn thoại vừa rồi.

Bách Trạch Văn đưa tay lau mặt, câu đầu tiên sau khi bưng chậu rửa mặt về ký túc xá là tuyên bố với mấy người bạn cùng phòng khác bằng giọng điệu nhấn nhá.

"Các đồng chí! Tin tốt, đồng chí Kỷ Sầm của chúng ta, hôm nay cuối cùng đã dựa vào trí tuệ và mưu mẹo hơn người của mình, thành công lấy được số QQ, WeChat, và số điện thoại của Tề Diệu Tưởng lớp bên cạnh! Đạt được thắng lợi bước đầu, vỗ tay!"

Sáu người còn lại trong ký túc xá tám người lập tức phối hợp vỗ tay.

"Bộp bộp bộp—"

"Tuyệt vời!"

"Ra sách!"

"Hot boy ra tay, ai dám tranh phong!"

Kỷ Sầm: "..."

Một lũ ngốc.

Cậu đã muốn đổi ký túc xá không chỉ một hai ngày rồi.

Đặc biệt là Bách Trạch Văn, đúng là tên ngốc nhất trong những tên ngốc, quen biết cậu ta là sai lầm lớn nhất đời này của cậu.

Đóng cửa ký túc xá, Bách Trạch Văn dùng bàn chải đánh răng thay micro, dí vào miệng Kỷ Sầm hỏi: "Vậy bây giờ tôi xin phỏng vấn, xin hỏi hành động tiếp theo của đồng chí Kỷ Sầm chúng ta là gì? Định khi nào thì phá nhà chính đối phương?"

"Hành động tiếp theo là đầu độc cậu câm trước."

Kỷ Sầm thản nhiên nói, rồi quay đầu đi với vẻ mặt chán ghét.

"Cầm bàn chải đánh răng của cậu đi chỗ khác, đừng dí vào mặt tôi, thối chết đi được."

"Thối? Tôi dùng kem đánh răng vị bạc hà, mùi thơm cực kỳ sảng khoái nhé, không tin cậu ngửi thử, hít—"

Bách Trạch Văn dí miệng lại gần Kỷ Sầm, trực tiếp thở vào mặt cậu.

Kỷ Sầm tức đến bật cười, đẩy cậu ta ra: "Cút đi."

Nhưng cậu càng đẩy, Bách Trạch Văn càng hăng hái, cứ dí sát vào bắt Kỷ Sầm phải ngửi, cuối cùng lại bị đá một cái mới chịu yên.

Bách Trạch Văn vừa thay chiếc quần bị đá in dấu giày vừa nói: "Thơm thật mà, hay là cậu cũng đổi sang loại kem đánh răng này đi? Cậu nghĩ xem, sau này khi cậu và cô bé đáng yêu kia phát triển đến mức hôn môi, cô ấy vừa ngửi thấy mùi bạc hà này, woa, chẳng phải sẽ hôn kiểu Pháp với cậu tại chỗ mười phút sao."

Kỷ Sầm lúc này cũng đang thay quần, nghe vậy, động tác cởi thắt lưng dừng lại, bất đắc dĩ liếc xéo Bách Trạch Văn.

Giọng Bách Trạch Văn không nhỏ, bị một bạn cùng phòng nằm giường gần đó nghe thấy, lập tức hóng hớt: "Móa, mới add Q|Q đã phát triển đến mức hôn kiểu Pháp rồi à? Kỷ Sầm cậu đỉnh đấy."

Bách Trạch Văn đính chính: "Không không, bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn Kỷ Sầm tự tưởng tượng thôi, chưa đến mức đó."

Kỷ Sầm nghiến răng: "Tôi tưởng tượng ông nội cậu. Chó chết, cậu suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi đừng có lôi tôi vào."

Nếu không phải lúc này cậu đang thay quần không tiện nhấc chân, Bách Trạch Văn lại phải bị cậu đá cho nằm sấp xuống đất rồi.

Bách Trạch Văn trợn to mắt: "Không phải chứ đại ca, tôi thế này mà bỉ ổi rồi à? Chúng ta đâu còn là học sinh tiểu học nữa đâu, thêm vài năm nữa là thành niên rồi, phim hoạt hình người lớn cũng xem bao nhiêu bộ rồi, yêu đương muốn hôn một cái thì làm sao, chẳng phải rất bình thường sao?"

"Có bản lĩnh thì cậu giữ nụ hôn đầu đến năm tám mươi tuổi đi."