Tề Diệu Tưởng thật sự đói lắm rồi.
Mặc dù không biết Cố Dương muốn nói gì với mình, nhưng Tề Diệu Tưởng cảm thấy Cố Dương hẳn là không có ác ý với cô.
Nếu đã vậy, bánh rán Cố Dương đưa cho cô, cô có thể ăn chứ nhỉ?
Cậu ta tổng không thể đầu độc cô chứ?
Thôi, có đầu độc cũng không sao, sự thật phạm tội rõ ràng, chứng cứ phạm tội đầy đủ, cậu ta chạy không thoát, trừ khi bố cậu ta là quan lớn hoặc ông chủ lớn thôi.
Sau khi tự tẩy não một hồi, Tề Diệu Tưởng cắn một miếng, ngoài vị ngon, cô ngạc nhiên phát hiện chiếc bánh rán này giống hệt với khẩu vị thường ngày của cô.
Cô không ăn được cay, hơn nữa cũng không thích ăn hành lá, chiếc bánh này không thêm ớt, cũng không cho hành lá.
Bất kể Cố Dương là địch hay bạn, chỉ vì chiếc bánh này, tan học buổi trưa, Tề Diệu Tưởng quyết định ở lại trong lớp.
Lư Văn Giai không yên tâm, cũng ở lại cùng cô, để Vương Thư Hủy và La Yên đi căn tin trước, giúp cô ấy và Tề Diệu Tưởng mang cơm trưa.
Có Lư Văn Giai ở cùng, Tề Diệu Tưởng càng không sợ.
Mọi người trong lớp học đã gần như đi hết, Cố Dương vừa thấy Lư Văn Giai cũng ở đó, liền nhíu mày, cậu ta không trực tiếp đuổi người, mà nói với Tề Diệu Tưởng, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Khiến Lư Văn Giai càng cảnh giác hơn.
"Cố Dương, cậu rốt cuộc muốn nói gì với cậu ấy? Chẳng lẽ có người khác ở đây thì cậu không thể nói sao?"
Cố Dương nói: "Đúng vậy, chỉ có thể tôi nói riêng với cậu ấy."
Giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng lại là lời nói khiến người ta liên tưởng, biểu tình của Lư Văn Giai đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Một nam sinh có chuyện muốn nói với một nữ sinh, còn không thể để người khác nghe lén, Lư Văn Giai biết suy đoán này rất hoang đường, tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, tình tiết vườn trường trong tiểu thuyết chỉ nên đọc cho vui, không thể coi là thật.
Hơn nữa Cố Dương và Tề Diệu Tưởng hai người này bình thường không hề có giao tiếp, nhưng mà...
Cứ coi như cô ấy đọc tiểu thuyết nhiều quá nên biến thành não tình yêu đi, cô ấy thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác giữa hai người không thù không oán không giao tiếp này!
Mặc dù rất hoang đường, nhưng như vậy thì hành vi của Cố Dương cũng có thể giải thích được.
Hiện tại trái đất đang nóng lên, tảng băng cứng rắn cũng có ngày tan chảy.
Biết đâu ở nơi không ai nhìn thấy, Cố Dương kỳ thực đã để ý Tề Diệu Tưởng từ lâu rồi.
Lư Văn Giai lén ghé vào tai Tề Diệu Tưởng hỏi.
"Cố Dương, cậu ta sẽ không phải là muốn tỏ tình với cậu đấy chứ?"
Tề Diệu Tưởng trợn to mắt: "Hả?"
"Cố Dương, cậu muốn nói chuyện riêng với Tề Diệu Tưởng không vấn đề gì, nhưng cậu phải hứa với tôi, cậu không được bắt nạt cô ấy." Lư Văn Giai uy hϊếp, "Nếu không tôi sẽ mách cô giáo."
Nghe thấy lời của Lư Văn Giai, Tề Diệu Tưởng dịu sắc mặt, lặng lẽ lại gần cô ấy hơn một chút.
Còn Cố Dương, rõ ràng là cuộc sống hiện thực, nhưng Lư Văn Giai lại như nhìn thấy trên đầu cậu ta rơi xuống mấy vạch đen.
Hóa ra là sợ bạn tốt bị bắt nạt nên mới ở lại cùng.
Cố Dương hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói: "... Cậu nghĩ nhiều rồi."
Được đảm bảo, Lư Văn Giai cũng không làm bóng đèn nữa.
"Vậy tớ đi căn tin trước nhé, tớ đợi cậu ở căn tin nha."
Cô ấy nói với Tề Diệu Tưởng.
-
Lư Văn Giai chuồn rồi, trong lớp chỉ còn lại Tề Diệu Tưởng và Cố Dương, kỳ thực trước khi Lư Văn Giai nói cho cô suy đoán kia, Tề Diệu Tưởng hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này.
Không biết có phải do mấy ngày nay Lư Văn Giai cứ bàn luận tiểu thuyết với cô, gián tiếp tẩy não cô hay không, dẫn đến bây giờ trong đầu cô ngoài những thứ này ra, nhất thời cũng không nghĩ ra được gì khác.
Hơn nữa Cố Dương biết trường cấp hai của cô, có phải đại diện cho việc họ đã từng có giao tiếp khi còn học cấp hai không?
Vậy tại sao cô lại không nhớ gì cả?
Nhưng cũng không phải là không có khả năng này, dù sao thì cô cũng không có bạn bè gì ở trường cấp hai, bình thường đi đường cũng cúi đầu, đến khi tốt nghiệp ngay cả bạn cùng lớp cũng không quen mấy người, huống chi là người khác.
Buổi trưa tan học, ở lại lớp học, ở riêng với một nam sinh cùng lớp, cậu ta dường như còn có chuyện muốn nói với cô, vốn dĩ là một khung cảnh thanh xuân tươi đẹp, nhưng trên mặt Tề Diệu Tưởng lại không có sự mong đợi và e thẹn của một cô gái nhỏ, mà là sự bất an.
Hồi học cấp hai, các bạn nam cùng lớp thường tụ tập chơi game, nếu thua thì sẽ bị phạt phải tỏ tình với cô.
Trong lớp lúc đó còn có hai bạn nữ khác cũng bị coi là hình phạt, một người là vì trên mặt có mụn, một người là vì thân hình hơi mập, chỉ có Tề Diệu Tưởng là khác, cô xinh xắn ưa nhìn, chỉ là vì lý do khác, mới bị mọi người trong lớp không ưa.
Vì vậy, các bạn nam đều thích tìm Tề Diệu Tưởng để thực hiện hình phạt, lý do rất nông cạn, tìm Tề Diệu Tưởng còn hơn tìm hai "cô gái xấu xí" kia, ít nhất Tề Diệu Tưởng cũng xinh xắn.
Nhưng cũng vì lý do này, hai cô gái kia xích lại gần nhau, chữa lành cho nhau, trở thành bạn bè, còn Tề Diệu Tưởng vẫn một mình.
Dù cùng là người bị trêu chọc, cô vẫn là người bị ghét bỏ.
Các bạn nam cười đùa gọi Tề Diệu Tưởng đến, sau khi "tỏ tình", có người run rẩy toàn thân, ghét bỏ giọng điệu sến súa của mình, có người thì nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, muốn xem phản ứng xấu hổ của cô, cô rõ ràng biết mục đích của họ, nhưng lại không biết phải làm sao.
Ngay cả một câu trách móc "Các cậu có thấy nhạt nhẽo không" cũng không dám nói ra.
Ký ức không vui ùa về, ánh mắt Tề Diệu Tưởng lập loè.
Liệu Cố Dương cũng đang chơi trò chơi nói thật hay mạo hiểm?
Trong nháy mắt, rất nhiều khả năng lóe lên trong đầu, nhưng duy nhất điều không dám nghĩ đến, chính là Cố Dương thật sự có ý với cô.