Sau Khi Người Qua Đường Giáp Ràng Buộc Với Thành Phố Văn Học TG

Chương 21

Cậu lập tức nói với hệ thống: [Đừng nói bậy, rõ ràng tôi đang tích cực hành động, cố gắng hết sức.]

Hệ thống: [?]

Dụ Chỉ bình tĩnh ung dung: [Tôi đang cố gắng hết sức giúp đỡ mi.]

Hệ thống: [...]

Dụ Chỉ do dự một lát, không chất vấn nhiệm vụ chính nữa, đây dường như là vùng cấm của hệ thống, cậu hỏi thêm hai câu suýt chút nữa bị trừng phạt.

Ngay khi cậu cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, âm thanh thông báo quen thuộc vang lên: "Ding-dong—"

Hệ thống lên tiếng: "Chúc mừng hai vị, đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn."

Chi tiết nhiệm vụ hiện lên trên giao diện.

[Nhiệm vụ ẩn: Chạy nước rút]

[Mục tiêu nhiệm vụ: Trong vòng một phút ba mươi giây, hoàn thành chạy nước rút bốn trăm mét, kiểm tra thể chất.]

[Phần thưởng hoàn thành: Không rõ.]

[Trừng phạt thất bại: Không rõ.]

Lục Lê Minh không biết giữa Dụ Chỉ và hệ thống đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc không thôi trước sự xuất hiện của nhiệm vụ ẩn: "Đậu má! Vậy mà còn có nhiệm vụ ẩn!"

Dụ Chỉ vừa định nói, chữ đầu tiên còn chưa kịp thốt ra, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược.

"Ba, hai, một!"

Giao diện trong suốt hiện lên đồng hồ đếm ngược của nhiệm vụ ẩn.

Dụ Chỉ kéo Lục Lê Minh vẫn còn đang ngơ ngác, nhấc chân chạy.

Ban đầu cậu còn dẫn trước một khoảng xa, chẳng mấy chốc đã bị Lục Lê Minh đuổi kịp, sau đó bị bỏ lại phía sau rất xa.

Lục Lê Minh, cái cậu thiếu gia vai không vác nổi tay không xách nổi này, xuất phát muộn hơn cậu, vậy mà tốc độ lại nhanh hơn cậu nhiều như vậy.

Dụ Chỉ thở hổn hển nhìn bóng lưng cậu ta, chạy đến mức đầu óc ong ong.

Cậu đã rất lâu rồi không chạy bộ như vậy.

Trong vòng một phút ba mươi giây chạy xong bốn trăm mét, nói dễ không dễ, nói khó cũng không khó, vừa vặn kẹt ở thời gian cần cậu phải cố gắng hết sức để chạy.

Chạy được hai trăm mét, Dụ Chỉ đã hai chân mềm nhũn, cổ họng vừa khô vừa đau, muốn tháo cái mũ bảo hiểm vướng víu xuống, lại không dám lãng phí thời gian, chỉ có thể nghiến răng chạy về phía trước.

Lục Lê Minh lúc này đã đến đích, trông có vẻ như không có chuyện gì, tràn đầy khí thế hét lên cổ vũ cậu.

[Đếm ngược nhiệm vụ ẩn mười, chín, tám, bảy...]

Nghe tiếng đếm ngược như đòi mạng này, Dụ Chỉ hít sâu một hơi, dùng hết sức lực cuối cùng lao về phía trước, chạy đến bên cạnh Lục Lê Minh.

Cậu hai tay chống lên cây thở hổn hển, mắt hoa lên nhìn về phía giao diện.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Chạy nước rút.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Lời chúc mừng của hệ thống.]

Dụ Chỉ: "???"

Thưởng cái quái gì vậy?

[Đang phát phần thưởng...]

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn với thành tích bình thường một phút hai mươi lăm giây! Thể chất của bạn là cấp E, không có tiềm năng! Là người bình thường trong số những người bình thường! Chúc mừng bạn!]

Dụ Chỉ suýt chút nữa không thở nổi, cái này mà gọi là chúc mừng à?

Hệ thống các người mắng người ta thâm thật đấy.

Lục Lê Minh xáp lại gần cậu, hào hứng nói: "Anh, hệ thống nói thể chất hiện tại của em là B, nhưng có tiềm năng cấp A!"

Dụ Chỉ đối với điều này không hề ngạc nhiên, Lục Lê Minh chạy nhanh hơn cậu nhiều, dị năng cũng tốt hơn.

Cậu bình tĩnh lại một chút, khàn giọng nói: "Tôi là cấp E."

Lục Lê Minh buột miệng: "Sao có thể?"

Dụ Chỉ nghĩ thầm, có gì mà không thể.

Cậu chính là một người qua đường, thể chất cấp E rất bình thường.

Chạy xong cổ họng đau rát, cậu lười tranh cãi với Lục Lê Minh về vấn đề thể chất, lấy một chai nước từ trong [Đạo cụ của tôi] ra, ngửa đầu uống.

Uống được nửa chai, đưa cho Lục Lê Minh: "Uống không?"

Lục Lê Minh nhìn nước, lại nhìn khuôn mặt trắng nõn ửng hồng của Dụ Chỉ.

Sáng nay cậu ta tận mắt chứng kiến Dụ Chỉ không ngừng sử dụng dị năng lưu trữ không gian, dao, gậy lấy ra lấy vào, hơn nữa không hề có bất kỳ phản ứng sử dụng dị năng quá độ nào.

Anh Dụ sao có thể chỉ có cấp E?!

Suy nghĩ một lát, Lục Lê Minh tìm ra đáp án, hai người họ mới quen nhau một ngày, anh Dụ có giấu giếm cậu ta cũng là chuyện bình thường.

Thông suốt rồi, cậu ta càng thêm kính nể Dụ Chỉ, ngay cả chạy chậm cũng giả vờ giống y như thật.

Quá đỉnh!

Lục Lê Minh gật đầu lia lịa: "Anh, em hiểu, em đều hiểu."

"Anh là cấp E."

Dụ Chỉ liếc cậu ta một cái kỳ quái: "Không uống thì tôi uống tiếp đây."

Uống hết nửa chai nước còn lại, cổ họng cũng đỡ đau rát hơn.

Cậu ném vỏ chai rỗng vào thùng rác, rũ mắt nhìn giao diện hệ thống, đầu óc vô cùng tỉnh táo.

[Chạy nước rút] nói là nhiệm vụ ẩn, chi bằng nói là lời cảnh cáo của hệ thống.

Là cảnh cáo cậu rằng quyền hạn của hệ thống không hề thấp, nó có thể công bố nhiệm vụ ẩn, có thể thiết lập phần thưởng và trừng phạt hoàn thành tương ứng.

Càng có thể lấy mạng của họ trong phạm vi quy tắc.

Dụ Chỉ lau miệng, xem ra hệ thống không phải đang ra lệnh một cách máy móc, nó có tính cách và cảm xúc riêng.

Cậu chậm rãi thở ra một hơi: "Tính khí cũng lớn thật."

Lục Lê Minh không nghe rõ lời cậu nói, mơ hồ hỏi: "Gì cơ ạ?"

Dụ Chỉ vốn định giải thích nguồn gốc của nhiệm vụ ẩn, thấy Lục Lê Minh vẫn còn đang vui vẻ với tiềm năng cấp A của mình, lại nuốt lời trở vào.

Tiểu Minh vốn đã sợ hệ thống, không cần thiết phải dọa cậu ta thêm, đã là tận thế rồi, có thể vui vẻ được lúc nào hay lúc đó, không biết chừng lúc nào sẽ chết.

"Không có gì, cậu biết lái xe không?"

Lục Lê Minh lập tức nói: "Biết chứ ạ, biết chứ, em là thần xe khu Hải Điến!"

"Mười tám tuổi mẹ đã tặng em chiếc xe đầu tiên trong đời, đến nay đã có bảy năm kinh nghiệm lái xe, xe gì cũng lái được hết..."