【Người dùng "Tình Yêu Vĩnh Cửu Trùng Sinh Ở Dị Vũ Trụ" tán thưởng cách làm của bạn.】
【Người dùng "Em Gái Đáng Yêu Nhất Thế Giới" cười nhạo người dùng "Vương Giả Mạnh Nhất".】
【Người dùng "Yêu Thích Hòa Bình" ca ngợi kế sách kiếm tiền tuyệt vời của bạn.】
【Người dùng "Thiếu Gia Nhà Giàu Bá Khí Ngút Trời" khinh bỉ người dùng "Vương Giả Mạnh Nhất", và thưởng cho bạn 0.1 tiền thông dụng.】
【Người dùng "Vương Giả Mạnh Nhất" mắng chửi bạn té tát, và tức giận rời khỏi phòng livestream.】
Lục Lê Minh bị thao tác xảo trá của cậu làm cho kinh ngạc, có thể lừa tiền của các anh chị đại gia trong phòng livestream như vậy sao?
Một lúc sau, cậu ta mới hoàn hồn, cẩn thận hỏi: "Anh, chúng ta lừa, à không, lấy tiền của người ta... không sao chứ?"
Dụ Chỉ cây ngay không sợ chết đứng: "Anh ta nguyện ý cho, chúng ta nguyện ý nhận."
"Đây là chuyện hai bên tình nguyện."
"Anh ta muốn lấy lại tiền, hệ thống không chịu, đó là chuyện của hệ thống."
Lục Lê Minh mơ mơ hồ hồ, hay cho hai bên tình nguyện, hay cho hệ thống chịu trách nhiệm.
Dụ Chỉ kiểm điểm người khác xong, bắt đầu tự an ủi mình.
May mà cậu thông minh, nếu không thì đã bị lừa rồi.
Mười đồng ít ỏi này, là cậu đáng được nhận.
***
Một giờ sau, xe máy điện xuất hiện trước một tòa nhà chung cư.
Tòa chung cư này nằm xen giữa những tòa nhà cũ nát, tầng không cao, chỉ có sáu tầng, nhưng bề ngoài lại có thiết kế cực kỳ hiện đại, mỗi căn hộ đều có cửa sổ sát đất diện tích lớn, giữa các tầng có những đường nét trang trí uyển chuyển, phản chiếu ánh trăng lấp lánh.
Cửa chính ở tầng một là nhận dạng vân tay, không có mạng cũng có thể tự động nhận dạng.
Đi vào trong, bên trái là khu vực nghỉ ngơi chung, bên phải là phòng quản lý chung cư, tầng một không có người, cũng không có dấu vết máu hay đánh nhau.
Dụ Chỉ dẫn Lục Lê Minh nhanh chóng đi lên tầng ba, mở cửa phòng 305.
Căn hộ là loại nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, việc đầu tiên là kiểm tra các phòng, xác định không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào khác, sau đó đóng cửa sổ khóa trái, kéo rèm cửa.
Trở lại phòng khách, tắt hết đèn, Dụ Chỉ mới thả lỏng, giải thích với Lục Lê Minh đang nằm liệt trên ghế sofa: "Tòa nhà này là một dự án từ thiện dành cho trường đại học mới được chính phủ đưa ra vài năm trước, không có nhiều người ở.."
Những đứa trẻ mồ côi thi đậu vào trường đại học 985 ở thành phố H có thể ở miễn phí trong tòa chung cư này mười năm.
Trường đại học 985 ở thành phố H chỉ có một trường là Đại học H, số lượng sinh viên là trẻ mồ côi lại càng ít hơn.
Dụ Chỉ đã ở đây bốn năm, năm nay sắp tốt nghiệp rồi, nhưng cũng chỉ gặp được vài người ở đây mà thôi.
"Ở đây ít người, tương đối an toàn," Cậu dừng một chút, nói với Lục Lê Minh, "Nếu cậu muốn về nhà mình tôi cũng sẽ không ngăn cản."
"Không không không," Lục Lê Minh vội vàng lắc đầu, cậu ta một mình về nhà là tự tìm đường chết, "Anh không đuổi tôi thì tôi sẽ không đi."
"Anh mà đuổi tôi thì tôi sẽ quỳ xuống đất mạnh mẽ cầu xin anh."
Dụ Chỉ: "..."
Nói rồi, Lục Lê Minh đột nhiên phản ứng lại.
Dự án của chính phủ, tòa nhà ít người kín đáo, người đàn ông bí ẩn am hiểu quy luật thời mạt thế...
Anh Dụ hình như là... người của chính phủ?!
Lục Lê Minh đồng tử co rút, lập tức giơ tay thề thốt tỏ rõ lòng trung thành: "Anh Dụ anh yên tâm, tôi là người rất biết chừng mực, anh không nói tôi sẽ không tùy tiện dò hỏi chuyện riêng tư của anh."
Dụ Chỉ hơi sửng sốt, chuyện riêng tư của cậu chỉ có việc không cha không mẹ.
Ở một góc độ nào đó, thậm chí không tính là chuyện riêng tư, có không ít người biết.
Lục Lê Minh tiếp tục nói không ngừng: "Anh, anh cứ coi như nuôi một con chó, không đúng, tôi đảm bảo tôi còn nghe lời hơn cả chó, không cần dắt đi dạo, tôi còn có dị năng nữa, có thể giúp anh trị liệu..."
Những lời lẽ có phần quen thuộc khiến Dụ Chỉ bắt đầu lơ đãng, cậu cầm lấy miếng bánh mì nướng trên bàn trà, vừa ăn vừa ngẩn người.
Lục Lê Minh nói đến khô cả họng, liếʍ môi, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: "Cái đó... chính phủ sau này sẽ ra tay sao?"
"Anh Dụ?"
Dụ Chỉ hoàn hồn, lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết."
Lục Lê Minh thở dài một hơi thật sâu.
Cũng phải, bây giờ thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, anh Dụ nhất thời cũng không liên lạc được với ai.
Suy nghĩ một chút, cậu ta lại hỏi: "Anh Dụ, vậy anh có biết hệ thống, còn có cái gì mà hành động bảo vệ Trái Đất, rốt cuộc là chuyện gì không?"
Cậu ta gãi gãi bím tóc rối bù của mình, nhớ lại những chuyện xảy ra trong vài tiếng ngắn ngủi, đến giờ vẫn có chút khó tin: "Sao lại, sao lại đột nhiên biến thành thế này?"
Dụ Chỉ hơi rũ mắt xuống, nhai bánh mì nướng.
Cậu cũng không rõ rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào, tại sao lại xảy ra.
A Chính hình như cũng chưa từng nói đến nguồn gốc của hệ thống, vật ô nhiễm các loại.
Do dự một lát, cậu chậm rãi mở miệng nói: "Tôi có một người bạn..."
Lục Lê Minh mắt sáng lên, lập tức lộ ra vẻ mặt "Tôi hiểu tôi hiểu".
Dụ Chỉ kỳ quái liếc cậu ta một cái, tiếp tục nói: "Cậu ấy thích đọc tiểu thuyết mạt thế, cho nên có nhắc đến những chuyện tương tự."
"Thời mạt thế có người sẽ thức tỉnh dị năng, có người sẽ bị ô nhiễm thành đủ loại quái vật, được gọi là vật ô nhiễm, giống như những con gián trong bệnh viện..."
Dụ Chỉ không hiểu nhiều về vật ô nhiễm và dị năng, đơn giản nói vài câu, nói với Lục Lê Minh: "Nói tóm lại, bây giờ muốn sống sót thì nghe lời hệ thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hệ thống sẽ không ra tay với chúng ta."