Dụ Chỉ đương nhiên nói: "Nó dạy cậu cách sử dụng dị năng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với cậu."
Có lý. Lục Lê Minh im lặng một lát, lập tức hỏi hệ thống.
Nhận được câu trả lời, cậu ta nói với Dụ Chỉ: "Nó nói là do sử dụng dị năng quá độ, nghỉ ngơi một lát là được."
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang vọng tận trời.
"Bùm—"
Chấn động trời đất, cả tòa nhà phòng khám đều rung chuyển, cửa sổ kính vỡ thành hình mạng nhện, mảnh vụn rơi xuống lả tả.
May mắn thay, vụ nổ không phải từ tòa nhà này.
Lúc này Dụ Chỉ cũng không quan tâm Lục Lê Minh đã đỡ hơn chưa, kéo cậu ta chạy xuống lầu.
Đầu thời mạt thế mà có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngoài Phó Túc Tức ra thì không ai khác.
Hai người từ tầng bốn chạy xuống tầng một, chạy ra khỏi tòa nhà phòng khám mới phát hiện, không chỉ có họ chạy ra ngoài.
Còn có mấy con gián vật ô nhiễm lớn nhỏ khác nhau.
Tòa nhà bệnh viện màu trắng xuất hiện vô số gián, chúng con nhỏ nhất to bằng nắm tay, con lớn nhất còn to hơn đầu người bình thường, từ các góc tối của tòa nhà bò ra lít nhít, nhe nanh múa vuốt bò về phía Dụ Chỉ và Lục Lê Minh.
"Cái, cái quái gì thế này!"
Lục Lê Minh sợ đến mức chân mềm nhũn, nếu không phải Dụ Chỉ kéo cậu ta, thì giờ đã rơi vào đống gián rồi.
Cậu ta càng sợ càng nói nhiều: "Đây là tiểu cường phương Nam trong truyền thuyết à?"
"Chúng nó không ăn thịt người chứ? Đậu má tôi thấy miệng nó rồi, mẹ nó gián sao lại mọc răng hả a a a a a a?!"
Người hai chân chạy không thể nào bằng vật ô nhiễm sáu chân được.
Hai người chạy ra khỏi tòa nhà phòng khám chưa đến năm mét, đã bị đuổi kịp.
Lục Lê Minh trơ mắt nhìn râu gián dài đen nhánh quét qua thạch cao chân phải của mình, cậu ta cảm giác như bị quất một roi thật mạnh, băng vải trên thạch cao đều bị quất đứt.
Ngay lúc cậu ta tưởng mình tiêu đời, mấy con gián gần họ nhất đột nhiên dừng lại.
Chúng nó như cảm nhận được nguy hiểm gì đó, lắc lư râu, lần lượt quay đầu, trốn trở lại chỗ tối.
Lục Lê Minh theo bản năng quay đầu nhìn Dụ Chỉ, chỉ thấy cậu căn bản không thèm nhìn mấy con gián, không quay đầu lại mà chạy về phía trước.
Chỉ trong vài giây cậu ta ngây người, Dụ Chỉ đã chạy ra xa mấy mét.
"..."
Lục Lê Minh vội vàng đuổi theo, thở hổn hển nói: "Anh Dụ, tiểu cường không đuổi theo nữa!"
Nghe vậy, Dụ Chỉ liếc nhìn bảng điều khiển.
[Danh hiệu "Kẻ Giệt Gián" đã tự động có hiệu lực.]
Danh hiệu tuy có hơi bệnh hoạn, nhưng cũng coi như có chút tác dụng.
Lục Lê Minh không nén nổi tò mò hỏi: "Chúng nó đuổi theo một lúc rồi bỏ đi, là do dị năng của anh à?"
Dụ Chỉ không tiện nói mình là thánh diệt gián, giải thích qua loa: "Không phải dị năng, là danh hiệu hệ thống thưởng."
"Vật ô nhiễm loài gián không dám đến gần tôi."
Nghe vậy, Lục Lê Minh lập tức xích lại gần cậu hơn, sợ hãi lau mồ hôi trên mặt: "Danh hiệu này trâu bò quá, vừa rồi tôi thật sự tưởng mình sắp chết rồi."
Cùng lúc đó, một tòa nhà bệnh viện khác lại truyền đến một tiếng nổ lớn.
"Bùm—"
Mấy tòa nhà lửa cháy ngút trời, trong đó một tòa thậm chí từ tầng năm biến thành tầng một.
Tường vách nứt toác, khói đen dày đặc, có thể thấy vô số vật ô nhiễm gián đang cháy rơi xuống, tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên.
Trong làn khói dày đặc, một bóng người cao gầy dần dần hiện rõ.
Hắn không chạy, ung dung đi trong ánh lửa, giống như đang đi dạo vậy.
Dụ Chỉ đồng tử co rút, tiện tay túm lấy cái đuôi sam sau gáy Lục Lê Minh: "Mau chạy!"
Lục Lê Minh một hơi còn chưa kịp thở, bị túm ngã nhào về phía trước: "Sao, sao thế?"
Dụ Chỉ không quay đầu lại nói: "Thứ đáng sợ hơn cả gián đến rồi."
…………
Cách đó không xa, người đàn ông mặc áo khoác đen ung dung châm một điếu thuốc, đôi mắt rũ xuống hờ hững nhìn vật ô nhiễm đang bò về phía mình.
Nguồn ô nhiễm không chết, vật ô nhiễm sẽ liên tục xuất hiện.
Đã nổ bốn tòa nhà, còn lại năm tòa.
Phó Túc Tức một chân giẫm chết vật ô nhiễm bò đến chân mình, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Tín hiệu đã bị cắt đứt từ khi hệ thống xuất hiện.
Hắn bắt máy, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Dị năng mới của cậu?"
Đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc, mà là một giọng nam trẻ tuổi.
Cậu ta nói năng hơi dè dặt nhưng tốc độ rất nhanh: "Chào tổ trưởng Phó, tôi là thực tập sinh của bộ chỉ huy, đây đúng là dị năng mới tôi vừa thức tỉnh, nhưng chỉ có thể duy trì ba phút."
"Xin hỏi tình hình ở thành phố H bây giờ thế nào rồi?"
Phó Túc Tức nhìn tòa nhà bệnh viện bị ngọn lửa nuốt chửng, thản nhiên nói: "Tạm ổn."
Thực tập sinh ngạc nhiên hỏi: "Thật ạ?"
Vừa dứt lời, "Bùm" một tiếng, lại một tòa nhà nổ tung.
Còn lại bốn tòa nhà.
Phó Túc Tức khẽ nhướng mày, tiếp tục đi về phía trước.
Thực tập sinh sau đó mới phản ứng lại, vội vàng sửa "Tạm ổn" trên báo cáo thành "Không ổn, tổ trưởng Phó có dấu hiệu phát bệnh".
"Thành phố H cũng xuất hiện hệ thống rồi ạ?"
"Ừm."
"Nhiệm vụ chính tuyến một là gϊếŧ một dị chủng à?"
"Ừm."
Thực tập sinh lại hỏi mấy câu liên quan đến hệ thống và nhiệm vụ, nhận được câu trả lời thống nhất, nhanh chóng nói: "Tổ trưởng Phó, toàn cầu đều xuất hiện cái gọi là hệ thống, tạm thời không rõ nguyên nhân, theo số liệu thống kê hiện tại, nhiệm vụ ở các nơi trên cả nước là giống nhau."
"Hiện tại phỏng đoán nhiệm vụ chính tuyến một có liên quan đến khu vực và số người trong khu vực, trên năm người sẽ tự động hình thành khu vực khép kín, dị chủng của nhiệm vụ có thể là bất kỳ sinh vật sống nào bao gồm cả động thực vật."