Sau Khi Người Qua Đường Giáp Ràng Buộc Với Thành Phố Văn Học TG

Chương 12

Dụ Chỉ lo sợ còn con nào sót lại, cầm nắp bể nước bồn cầu nghiền nát trên mặt sàn thêm mấy lượt, chỉ dừng lại khi hệ thống không còn thông báo tiêu diệt nữa.

Cậu nhìn sang cái bọc trứng gián còn lại.

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Có vẻ tạm thời chưa thể nở.

Dụ Chỉ với tay lấy một chai nước rửa tay rỗng trên bồn rửa, súc rửa qua loa, rồi dùng cán inox đẩy bọc trứng vào trong.

Bỗng nhiên, giọng trẻ con của hệ thống vang lên bên tai:

"Đinh đoong—!"

Giọng trẻ con máy móc nhưng mang theo chút phấn khích:

"Chúc mừng ngài!"

"Ngài là cư dân Trái Đất đầu tiên tiêu diệt hơn một trăm dị chủng!"

Dụ Chỉ vừa rửa tay rửa mặt, giọng nói còn hơi khàn: "Bớt ba hoa đi, cho tôi cái gì thực tế chút."

Hệ thống: "Vui lòng chờ một chút, đang tiến hành trao danh hiệu vinh dự cho ngài..."

Ngay sau đó, một dòng chữ hiện lên trước mắt Dụ Chỉ:

[Nhận được danh hiệu vinh dự: "Kẻ Diệt Gián".]

Dụ Chỉ: "?"

Danh hiệu quần què gì vậy trời?

Giây tiếp theo, bảng điều khiển tự động chuyển sang giao diện dị năng Thành Phố Văn Học TG.

Danh sách sưu tầm của cậu xuất hiện thêm một mục mới—[Danh hiệu của tôi].

[Danh hiệu: Kẻ Diệt Gián.]

[Chức năng: 99% các loài gián ô nhiễm sẽ khϊếp sợ ngài và bỏ chạy ngay lập tức.]

[Mô tả chi tiết: Một nam sinh 22 tuổi, tại sao lại ra tay tàn nhẫn sát hại một "thai phụ" có nhiều sinh linh bé bỏng trong nhà vệ sinh bệnh viện? Đằng sau vụ án này đến tột cùng ẩn giấu sự thật nào chưa được phơi bày?

Tất cả chuyện này là do lương tâm biến mất, đạo đức suy đồi, hay bản tính con người bị bóp méo?

Thành Phố Văn Học TG sẽ cho ngài câu trả lời: Là ccar ba!]

Dụ Chỉ: "???"

Điên à?!

...

Lần này, Dụ Chỉ đã hoàn toàn chắc chắn cái dị năng Thành Phố Văn Học TG này đúng là có vấn đề.

Từ [Dị năng của tôi], [Đạo cụ của tôi], đến [Danh hiệu của tôi], không có cái nào bình thường cả.

Nhà ai lại có dị năng thế này chứ?!

Cậu không cảm xúc nhìn về phía cái bọc trứng gián trong chai nước rửa tay, dùng sức lắc mạnh mấy cái.

Bọc trứng màu nâu đỏ lăn vài vòng, rồi dừng lại ở góc xa nhất, ép sát vào thành chai, khẽ run rẩy, phát ra tiếng động rất nhỏ, giống như đang sợ đến mức co rúm lại.

Có vẻ đúng là nó sợ cậu thật.

Dụ Chỉ hơi thả lỏng tinh thần, ít nhất trong thời gian ngắn nó sẽ không nở ra.

Cậu tìm quanh khu vực nhà vệ sinh, lấy một bình chữa cháy, dập tắt phần thi thể còn đang cháy dở của bác sĩ Trần, rồi mới mang theo bọc trứng đi tìm Lục Lê Minh.

Bây giờ đã bảy giờ tối, nhiệm vụ chính tuyến 1 bắt đầu được một tiếng.

Tòa nhà khám bệnh giờ còn im ắng hơn trước, bên trong không có tiếng người, cũng không có âm thanh hỗn tạp nào, không có bất kỳ tiếng gì, sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm khắp nơi.

Khi bước vào khu khám bệnh, cách phòng số 1 còn vài mét, Dụ Chỉ đã nghe thấy giọng Lục Lê Minh đang trò chuyện với bình luận trong livestream.

"Tôi xui xẻo chỗ nào? Nếu tôi xui thật thì có thể gặp được anh Dụ sao?"

"Vô dụng á? Tôi hữu dụng lắm luôn ấy!"

"Bạn nhìn cái chân bó bột này của tôi đi, rồi nhìn cánh tay bó bột này nữa, tiến có thể làm mồi nhử dụ kẻ địch, lùi có thể làm bia đỡ đạn chết thay anh Dụ."

"..."

Dụ Chỉ khựng lại một chút, ít nhất vẫn còn sống là tốt rồi.

Cậu bước tới, gõ cửa: "Mở cửa."

Bên trong, Lục Lê Minh vui mừng hét lên: "Anh Dụ!"

Tiếng khóa cửa vang lên, ngay lúc Dụ Chỉ tưởng cửa sẽ mở ra, tiếng khóa lại xoay ngược, chốt khóa bị đóng lại lần nữa.

Một giây sau, giọng nói đầy cảnh giác của Lục Lê Minh vang lên từ bên trong: "Anh… thật sự là anh Dụ sao?"

Dụ Chỉ kiên nhẫn đáp một tiếng.

Lục Lê Minh: "Anh nói tên đầy đủ của anh đi?"

Dụ Chỉ: "Dụ Chỉ."

Lục Lê Minh: "Tên đầy đủ của tôi là gì?"

Dụ Chỉ: "Lục Lê Minh."

Lục Lê Minh truy hỏi tiếp: "Tôi thích ăn gì nhất?"

Dụ Chỉ mất kiên nhẫn, mặt vô cảm phun ra bốn chữ: "Ăn chơi trác táng."

Lục Lê Minh: "..."