Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 9: Tiểu trà xanh

Nói xong ý bảo hai người kia đi theo, Khương Việt liền chạy nhanh đi không dám quay đầu. Vốn dĩ nàng định tự mình rời đi trước nhưng ai biết được nếu để hai người kia ở lại Lăng Trạch sẽ nói gì với bọn họ, nên vẫn cứ mang theo bên người cho yên tâm hơn.

Nàng hiểu quá rõ đạo lý "Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế", đợi nàng tranh thủ tình cảm, bồi đắp cho hai vị đệ tử một nhân sinh quan và giá trị quan đúng đắn rồi mới dám để Lăng Trạch ở chung với bọn họ.

Vừa mang hai đệ tử thoát khỏi Lăng Trạch, Lục Cảnh bên cạnh liền từ từ mở miệng, có chút tổn thương nói: “Sư tôn, có phải đại sư huynh không thích chúng con không ạ?”

“Không có đâu, không có đâu, đại sư huynh của con chỉ có cái dáng vẻ đó thôi.” Khương Việt vô cớ cảm thấy câu này có chút quen tai giống như đã từng nghe ở đâu rồi, nhất thời không nhớ ra nên chỉ có thể qua loa nói.

Ngược lại nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Lăng Trạch, lại dặn dò: “Tâm trạng đại sư huynh các con gần đây không tốt, hai con đừng có lảng vảng trước mặt hắn.”

“Đồ nhi đã biết, đồ nhi nhất định nghe lời sư phó.” Khương Việt nhíu nhíu mày, sao Lục Cảnh này lại có cảm giác kỳ quái vậy, có loại cảm giác quen thuộc đã từng gặp nhưng rõ ràng trước đây chưa từng gặp mà.

“Hai con tuy là cùng nhau nhập môn nhưng tuổi Lục Cảnh lớn hơn một chút, cũng có chút tu vi nên xếp thứ hai. Bẩm Nhi con từ thế gian đến, thiên tư tuy tốt nhưng dù sao cũng chưa từng tu hành nên xếp thứ ba.”

Khương Việt vừa nói vừa dẫn hai người đi dạo một vòng trên núi, dẫn hai người đến sắp xếp ở trong phòng đệ tử.

Nói là phòng đệ tử nhưng thật ra cũng chỉ là một cái sân nhỏ bên cạnh chỗ ở của nàng.

Trên Phá Hư Phong này quanh năm chỉ có một mình nàng, sau này mang Lăng Trạch về thì nguyên chủ không biết vì sao lại cho Lăng Trạch ở một gian phòng bên cạnh, mà toàn bộ sân bên cạnh đều không dùng đến.

Nhưng như vậy cũng vừa hay, ngăn Lăng Trạch và hai đồ đệ mới nhận này ra, tránh cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm rồi cuối cùng lại cùng chung một phe, vì giữ mạng nên Khương Việt thật đúng là suy nghĩ chu đáo.

“Lục Cảnh con đã có căn cơ tu luyện, cứ dựa theo cách tu luyện trước đây là được. Bẩm Nhi con cứ cầm quyển sổ tay này rồi bắt đầu từ Luyện Khí, đợi đến khi có thể dẫn khí nhập thể thì đến tìm vi sư, vi sư sẽ chọn công pháp thích hợp cho con.” Khương Việt nói rồi lấy một quyển sách nhỏ từ nhẫn trữ vật đưa cho Tiêu Bẩm.

“Sư tôn đối với đại sư huynh và tam sư đệ thật tốt.” Nếu lúc nãy Khương Việt chưa kịp nhớ ra vì sao cảm thấy Lục Cảnh kỳ quái thì bây giờ trong nháy mắt đã nghĩ ra. Hảo gia hỏa, nghe nghe nghe nghe, mẹ nó đây chẳng phải là chuẩn ngôn ngữ của trà xanh sao!!! Từng câu từng chữ đều giống như trích dẫn từ lời trà xanh!

Nhìn thấy trong mắt Lục Cảnh cũng không có biểu hiện ghen ghét gì mà ngược lại là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, Khương Việt mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu trà xanh thì tiểu trà xanh vậy, không phải trà xanh xấu xa là được, ai mà có thể nhìn ra được một tên đẹp trai bình thường vô vị thế này lại là trà xanh đâu chứ!? Bỗng nhiên cảm thấy sau này Phá Hư Phong này sẽ náo nhiệt lên đây.

*

Khương Việt một lời khó nói hết, lại dặn dò thêm hai câu rồi mới kéo thân hình mệt mỏi trở về phòng mình, một ngày này đúng là lo nghĩ vất vả.

“Sư tôn có ở đó không?” Vừa mới nằm vật xuống, Khương Việt nghe thấy tiếng đập cửa liền lập tức giật mình ngồi dậy như người hấp hối gặp thuốc.

Giọng Lăng Trạch từ ngoài cửa từ từ vang lên, nghe không ra chút cảm xúc nào nhưng đây đâu phải gõ cửa, đây quả thực là gõ vào mệnh môn của nàng, nghe nói sát thủ gϊếŧ người thường dùng giọng điệu vô cảm như giếng cổ không gợn sóng này.