Sau Khi Được Tam Thái Tử Nhất Kiến Chung Tình

Chương 16: Núi La Tử

Sự mạo phạm của nữ yêu quái khiến Trường Ly vốn hay ngượng ngùng lập tức tức giận trừng mắt, hắn không nói lời nào, ném Dẫn Phong Linh ra rồi lẩm nhẩm thần chú.

Theo động tác của hắn, bầu trời phủ một lớp màu xám nặng nề, mây đen cuồn cuộn, báo hiệu cơn bão sắp ập đến.

Nữ yêu quái thấy tình hình không ổn, vội vàng hiện nguyên hình bỏ chạy.

Tốc độ của ả quá nhanh, Trường Ly chỉ nhìn thấy một cái đuôi lông xù to dài, màu đen trắng xen kẽ.

Dẫn Phong Linh lại rơi vào tay hắn, Trường Ly cẩn thận tuần tra một lượt khắp núi La Tử, nơi này ngoài nữ yêu quái kia ra thì không còn tiểu yêu nào khác.

Dù sao cũng đã giải quyết được mối họa lớn trong lòng, Trường Ly cưỡi mây rời đi.

Tuy nhiên, hắn không hề hay biết, không lâu sau khi hắn rời đi, yêu quái kia lại xuất hiện.

Nó có đầu hươu mình hổ, toàn thân màu đen trắng, nhưng riêng vùng quanh mắt lại được bao phủ bởi màu vàng kim. Nếu người thường nhìn thấy bộ dạng này của nó, chắc chắn sẽ sợ chết khϊếp.

Sương trắng tan đi, yêu quái đầu hươu mình hổ biến mất, thay vào đó là một nữ tử trẻ tuổi, trông rất ngoan ngoãn.

"Trừ phi chết, nếu không lão nương đây tuyệt đối không rời khỏi núi La Tử."

Nghĩ đến pháp bảo trong tay vị thần tiên kia, nữ yêu quái mím môi, suy nghĩ một chút rồi thay đổi dung mạo, bám theo sau.

......

Nhân gian, nước Đằng Long

Sau khi trở về, việc đầu tiên Trường Ly làm là đến gặp Nguyệt Liên công chúa. Khi ấy, nàng đang trò chuyện cùng huynh trưởng của mình.

"Tiểu tiên quân."

Thái tử có dung mạo tuấn mỹ thoát tục, giọng nói dịu dàng.

"Đa tạ ngài đã cứu Nguyệt Liên, cũng đa tạ ngài đã xua tan màn sương trắng. Nếu không có ngài, Cô còn không biết phải chìm đắm trong giấc mộng hoang đường đó bao lâu nữa."

Là Thái tử của nước Đằng Long, hắn ta mới là nạn nhân lớn nhất của cơn ác mộng lần này, nội dung trong mơ quả thực không dám nhớ lại.

Cả đời này hắn ta chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn đến thế.

"Tiểu tiên quân, đó là yêu quái gì vậy, liệu nó có quay lại nữa không?"

Hắn ta thật sự không muốn trải qua cảnh tượng trong mơ đó nữa đâu.

"Ả chạy quá nhanh, ta nhìn cái đuôi thì đoán hẳn là hổ yêu... Còn về việc có quay lại hay không, ta cũng không biết."

Thái tử nghe vậy lập tức lộ vẻ căng thẳng.

"Thái tử yên tâm, ta vẫn còn ở đây, sẽ không để chuyện trước kia tái diễnđâu."

Cũng không phải là Trường Ly ngạo mạng, mà là chính nữ yêu quái kia đã nói màn sương trắng đó không dễ gì tạo ra, cho dù ả có quay lại cũng không thể giăng sương được nữa. Hơn nữa, khoảng thời gian này hắn cũng sẽ ở lại nước Đằng Long tuần tra khắp nơi.

Mấy ngày liên tiếp tìm kiếm, Trường Ly vẫn không phát hiện tung tích của nữ yêu quái kia, ngược lại còn thuận tiện tác thành cho mấy đôi oan gia vui vẻ.

Mưa dầm rả rích, gió lạnh gào thét, mùa đông ở nhân gian cũng có ảnh hưởng đến thần tiên.

"Trường Ly."

Một giọng nói ngọt ngào dịu dàng cắt ngang Trường Ly đang cắm cúi viết thoại bản. Hắn hơi ngẩng đầu lên thì thấy Nguyệt Liên khoác áo choàng trắng đi tới, phía sau còn có hai cung nữ đi theo.

"Đây là áo choàng chống lạnh ta tự tay may cho huynh, Trường Ly đừng chê nhé."

Vừa nghe vậy, Trường Ly cũng chẳng màng đến việc viết thoại bản nữa, vội vàng đón lấy từ tay Nguyệt Liên.

Hắn trân trọng vuốt ve chiếc áo choàng, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"Ta rất thích." Nói rồi, hắn liền khoác áo choàng lên người ngay trước mặt Nguyệt Liên.

Sau khi các cung nữ lui ra, hai người cùng đứng dưới mái hiên. Tuyết lớn bay lả tả, phủ trắng cả tòa cung điện.

"Trường Ly, mấy ngày nay ta thấy huynh trưởng tiều tụy đi nhiều, ta thực sự rất lo lắng."

"Lát nữa ta sẽ đến thăm huynh ấy, giúp huynh ấy an thần dễ ngủ."

Nguyệt Liên cụp mắt cười nhẹ, một lát sau khẽ đặt tay lên mu bàn tay Trường Ly: "Nếu như có thể trừ khử được yêu quái kia thì tốt biết mấy."

Động tác của nàng ấy nhẹ nhàng, nhưng lại chạm mạnh vào trái tim Trường Ly. Hắn cố nén tâm tư, nói: "Ả ta có pháp lực cao cường, ta, ta không phải đối thủ của ả. Nhưng có Dẫn Phong Linh ở đây, ả cũng không thể giở lại trò cũ."

Thời gian ở thiên thượng và nhân gian khác nhau, lần tới hắn trở về Thiên Cung là ba tháng sau, lúc đó hắn mới trả lại pháp bảo cho Lạc Chi.

Nhưng hắn vẫn nghiêng về khả năng nữ yêu quái đã rời đi.

Xét cho cùng, núi La Tử cũng chẳng có gì đáng để ả lưu luyến. Với bản lĩnh của nữ yêu quái đó, đi đâu mà chẳng thành một phương yêu vương, hà tất phải ở lại đây?

"Dẫn Phong Linh là pháp bảo của vị thần tiên nào vậy? Sao lại lợi hại đến thế?"

"Nàng ấy bây giờ chỉ là một tiên tử bình thường, còn về lai lịch của pháp bảo này, ta cũng không biết."

Là một pháp bảo hệ Phong, Dẫn Phong Linh so với pháp bảo của các thần tiên Phong Bộ cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Nhưng nguyên thân của Lạc Chi cũng chỉ là một con linh miêu hết sức bình thường, có thể sở hữu pháp bảo lợi hại như vậy, hẳn là nàng có cơ duyên của riêng mình.

"Ta có thể xem pháp bảo của vị tiên tử này một chút được không?"

Trường Ly lộ vẻ khó xử, nếu là đồ của mình, hắn đương nhiên sẵn lòng đưa cho Nguyệt Liên xem, nhưng Dẫn Phong Linh này lại là vật của bạn tốt.

Nhưng thấy vẻ mặt ngày càng thất vọng của Nguyệt Liên, Trường Ly khẽ thở dài, "Được rồi."

Nhìn pháp bảo Trường Ly biến ra, mắt Nguyệt Liên cũng ngày càng sáng lên, vẻ yếu đuối vốn có của nàng ấy cũng dần biến mất.

Trường Ly lập tức nhận ra điều gì đó, nhưng đáng tiếc đã không kịp.

Chỉ thấy "Nguyệt Liên" nhanh như chớp giật lấy Dẫn Phong Linh, sau đó từ từ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Là nữ yêu quái kia!

"Ta vốn chỉ muốn thỏa mãn cơn nghiện trong mơ, nhưng các ngươi cứ không chịu buông tha ta, đã vậy thì ngươi và Thái tử ta đều mang đi hết."

Giọng nói của ả vừa dứt, Trường Ly liền cảm thấy đầu óc choáng váng, trong khoảnh khắc đã mất đi ý thức.