Nàng cũng không tính là lừa gạt, nàng có thể lặng lẽ tiếp cận Na Tra là bởi vì tốc độ của nàng cực nhanh, đặc biệt là khi Na Tra không đặt sự chú ý vào nàng.
Tuy nhiên bây giờ không được, nếu nàng bị đặc biệt chú ý, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, vẫn sẽ để lại một số dấu vết.
Điều duy nhất khiến Lạc Chi có chút bất ngờ, chính là Na Tra dễ nói chuyện hơn tưởng tượng rất nhiều.
Chẳng lẽ...
Là bởi vì hắn vẫn là một đứa bé mới sinh sao?
Đợi đến khi Na Tra thầm đếm xong ba con cá, phát hiện trước mặt đã sớm không còn bóng người, một chút dấu vết cũng không có, muốn truy tìm cũng hoàn toàn không có manh mối.
...
Rời khỏi suối Nguyệt Hoa, Lạc Chi thẳng tiến đến Dao Trì.
"Ngọc Nữ."
Nghe thấy có người gọi mình, Lạc Chi nhìn qua, là Mão Nhật Tinh Quân đã từng gặp mặt một lần trước đó.
Nàng dừng bước, "Tinh Quân, có chuyện gì sao?"
Mão Nhật Tinh Quân mỉm cười nhẹ, "Không có việc gì."
Lạc Chi: "..."
Quen biết nhiều thần tiên thật phiền phức.
May mắn là trên Thiên Đình có rất ít thần tiên quen biết nàng, biết tên nàng lại càng ít hơn.
Cho dù Na Tra có biết tên nàng, thần tiên lớn nhỏ trên Thiên Đình nhiều vô số kể, muốn tìm một vị thần tiên quanh năm không ra ngoài quả thật không phải chuyện dễ.
Bên bờ Dao Trì, kỳ hoa dị thảo bị làn gió nhẹ do tiên nữ áo xanh hạ xuống thổi qua, lay động tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Trên đường trở về Triều Hoa Các, Lạc Chi gặp không ít tiên nữ, nhưng hầu như họ đều không giao tiếp.
"Phi Yên?"
"Sao không vào trong?"
Chưa đến Triều Hoa Các, Lạc Chi đã nhìn thấy Phi Yên đang đứng canh giữ bên ngoài, gương mặt vốn dịu dàng lúc này tràn đầy lo lắng.
"Hắn không làm khó cô chứ?"
"Không có."
"Vậy thì tốt." Phi Yên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ vẻ áy náy, "Lạc Chi, đều là tại ta, cô mới gặp rắc rối, rõ ràng cô sợ phiền phức nhất."
Lúc đó nàng ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Lăng Dương, liền không kịp suy nghĩ điều gì khác.
Bây giờ nghĩ lại, nếu không có Lạc Chi ở đó, hậu quả chờ đợi nàng ta không biết sẽ ra sao.
"Ừ, lần sau đừng bốc đồng như vậy."
"Còn tên Lăng Dương kia, ta không thích hắn."
Phi Yên cắn môi, giọng nói trầm xuống: "Ta cũng biết, ta chỉ nhớ đến vị tiểu Thần Quân đã từng nhiệt tình giúp đỡ ta thôi."
Lúc đó nàng ta vừa mới sinh ra từ Dao Trì, tuy có thể hóa thành hình người, nhưng hầu như không có pháp lực. Một lần suýt làm rơi chén Dạ Quang của Dao Trì, đúng lúc được Lăng Dương đến bái kiến Vương Mẫu đỡ lấy.
Nếu không có hắn ta giúp đỡ, hậu quả của việc làm vỡ chén Dạ Quang nàng ta làm sao gánh chịu nổi.
"Ừ, chén Dạ Quang rất dễ vỡ."
Phi Yên: "..."
Đây là ý nàng ta muốn biểu đạt sao?
"Hắn giúp cô đã là chuyện của hơn năm trăm năm trước, hơn nữa cũng chỉ là việc nhỏ, cô không cần vì báo đáp hắn ta mà bất chấp tất cả."
"Ta biết rồi."
Trước khi đến đây, nàng ta đã cãi nhau với Lăng Dương vì hắn ta nói xấu Lạc Chi.
Lăng Dương mà nàng ta quen biết đã không còn là Lăng Dương của ngày xưa nữa rồi.
Vị trí của Triều Hoa Các cực kỳ tốt, không chỉ có những vườn thuốc rộng lớn, mà còn có rất nhiều cảnh quan tinh xảo.
Sau khi nói xong chuyện của Lăng Dương, Phi Yên liền vội vàng hỏi về vị tiểu thần tiên vừa rồi bám lấy Lạc Chi.
"Na Tra?" Phi Yên khẽ lẩm bẩm, "Nghe có vẻ quen tai, nhưng ta hoàn toàn không nhớ đã nghe ở đâu."
"Hắn là con trai thứ ba của Thác Tháp Thiên Vương."
Nghe Lạc Chi nói xong, Phi Yên ngẩn người một lúc, rồi mới hỏi: "Thác Tháp Thiên Vương là ai?"
Nàng ta cũng coi như là người cũ ở Thiên Đình rồi, sao lại chưa từng nghe đến vị thần tiên này nhỉ?
Lạc Chi: "..."
"Chính là Lý Thiên Vương."
Suýt nữa thì quên mất, Lý Thiên Vương lúc này vẫn chưa phải là Thác Tháp Thiên Vương.
"Ta nhớ ra rồi!" Phi Yên lúc này mới chợt hiểu ra, nói: "Trước đây ta có nghe các tiên nữ ở Dao Trì nói, Lý Thiên Vương phu nhân sinh hạ người con trai thứ ba, nhưng không biết vì sao lại hạn chế hành động của hắn. Vì vậy, ngoài các thần tiên ở Vân Lâu Cung, thì không có thần tiên nào khác gặp được hắn hết."
"Qua chuyện vừa rồi, tính tình của hắn quả thật không giống thần tiên, quá tùy tâm sở dục, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tự chuốc lấy quả báo."
Nếu không phải Lạc Chi ra tay, Na Tra mà thật sự đánh nàng ta bị thương, chắc chắn sẽ bị Thiên quy xử phạt.
"Ừm."
Phi Yên quả thực nói trúng phóc.
...
Thời gian ở Thiên Đình rất mơ hồ, thoáng chốc đã vài ngày trôi qua kể từ chuyến đi đến suối Nguyệt Hoa.
Lạc Chi chậm rãi bước trên đường về Triều Hoa Các, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng thanh tú đáng yêu kia, không biết Na Tra có quên nàng hay không.
Mấy ngày nay lo lắng bị hắn phát hiện, ngoài giờ làm việc, Lạc Chi hoàn toàn không rời khỏi Triều Hoa Các.
Phi Yên cũng đã hứa với nàng sẽ ít rời khỏi Dao Trì, còn châm chọc nàng.
"Chẳng lẽ ngày thường cô có rời khỏi Triều Hoa Các sao?"
Lạc Chi: "..."
Còn về Lăng Dương, tên thần tiên nhát gan hèn hạ đó, sau khi biết mình bị Na Tra nhắm vào, đã xin nghỉ phép chạy đến tiên sơn nơi sư phụ hắn ta cư trú, trong thời gian ngắn chắc sẽ không quay lại.
Điều duy nhất đáng tiếc, là nàng còn chưa lấy được đất ở suối Nguyệt Hoa nữa.
Hai ngày nữa là đến ngày nghỉ của Trường Ly, đến lúc đó nàng sẽ nhờ hắn vậy.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Lạc Chi đã nhìn thấy Triều Hoa Các.
Chờ đã.
Lạc Chi dừng bước, khẽ hít hà.
Có người!
Không phải lão đầu, pháp lực của lão đầu kỳ diệu, trên người sẽ không có bất kỳ mùi hương nào.
Mùi hương này...
Là Na Tra!
Nhận ra điều này, sắc mặt Lạc Chi liền thay đổi.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngữ khí vô cùng uất ức.
"Cô lừa ta?"