Làm Muội Muội Na Tra Không Dễ

Chương 19: Cô nương đáng thương

Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng dịu dàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, rải lên căn phòng trên lầu cao.

Trên giường, nữ tử trẻ tuổi ngủ với tư thế yên tĩnh, hơi thở đều đặn, đôi môi son khẽ nhếch, xem ra đang có một giấc mơ đẹp.

Bỗng nhiên, hàng mi dài của nữ tử khẽ rung động, trong khoảnh khắc liền mở mắt.

Linh Vi bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Hôm qua nàng suy nghĩ mọi chuyện quá khuya, đến lúc trời tờ mờ sáng mới hơi buồn ngủ, thế nhưng nàng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ngoài cửa.

Nội dung cuộc nói chuyện vẫn là về nàng.

Linh Vi ngồi dậy, xỏ giày xong xuôi rồi vuốt lại tóc, đoạn mở cửa ra.

Ngoài cửa là hai cô nương không quen biết, cùng với Dương Chiêu Đệ được nàng "mua" về ngày hôm qua.

Dương Chiêu Đệ vẫn mặc bộ váy áo màu xanh lam đó, giờ nhìn lại thì thấy trang phục của nàng ấy rất thô sơ, còn hơi bạc màu nữa. Hai cô nương còn lại thì ăn mặc vô cùng lộng lẫy, gương mặt trang điểm tinh xảo diễm lệ, nhưng vẫn có thể thấy quầng thâm dưới mắt họ.

"Linh cô nương."

Tuy hôm qua đã gặp Linh Vi, nhưng khi thực sự gặp lại, Dương Chiêu Đệ vẫn không kìm được mà cảm thán nhan sắc của nàng.

Trần gian lại có một nữ tử xinh đẹp đến nhường này, khiến người ta cảm thấy nhìn thêm một cái cũng là khinh nhờn nàng.

"Linh... Linh cô nương?!"

Hai nữ tử còn lại sững sờ tại chỗ, vốn tưởng Dương Chiêu Đệ nói quá khoa trương, dù sao với dung mạo tầm thường của nàng ấy, mỹ nhân mà nàng ấy nói có thể đẹp đến mức nào chứ?

Thế nhưng khi gặp người thật mới biết, lời nàng ấy nói không hề khoa trương chút nào, ngược lại còn cảm thấy cách miêu tả của nàng ấy quá nghèo nàn.

Nhớ lại chuyện vừa rồi ở bên ngoài nói xấu nàng, hai nữ tử cúi đầu, có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Tuy Linh Vi không để tâm đến cái nhìn của họ, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng của hai người này, tâm trạng nàng cũng khá tốt.

"Cô tìm ta có việc gì không?" Linh Vi mỉm cười nhìn Dương Chiêu Đệ, giọng nói dịu dàng.

Người này là mấu chốt để nàng tìm ra yêu quái, nàng rất coi trọng nàng ấy.

Đối diện với "đòn tấn công" bằng nụ cười của Linh Vi, Dương Chiêu Đệ bỗng thấy nhẹ lòng với những lời của hai nữ tử kia, mặt nàng ấy hơi ửng đỏ, nói với Linh Vi: "Ta muốn đợi cô nương tỉnh lại rồi gọi cô dùng bữa."

Hôm qua nàng ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, tối đến mất ngủ là điều dễ hiểu.

Nàng ấy đợi đến lúc trời sáng, chuẩn bị đi tìm Linh Vi.

Tuy bà chủ kia đã bỏ qua cho nàng ấy, nhưng căn phòng được sắp xếp cho nàng ấy và Linh Vi lại khác nhau một trời một vực, nàng ấy cứ đi dọc đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Linh Vi.

Cùng lúc đó, cũng có những cô nương khác nghe được tiếng gió, chuẩn bị đến gặp mặt vị "tỷ muội" mới đến này.

Hai cô nương đó thoạt nhìn cũng xinh đẹp, nhưng sau khi đã gặp một nữ tử thoát tục tuyệt diễm như Linh cô nương, hai người này trong mắt Dương Chiêu Đệ chỉ là hạng phấn son tầm thường mà thôi.

Chỉ bằng bọn họ mà cũng dám đến nói xấu Linh cô nương sao?

Dương Chiêu Đệ không thích bọn họ, nhưng vì không muốn đánh thức Linh cô nương đang ngủ, nên nàng ấy vẫn luôn nhỏ giọng lý luận với họ.

Nhưng mà...

Mắt Linh cô nương lúc này hoàn toàn không có quầng thâm, chắc hẳn là ngủ rất ngon nhỉ?

Nghe nói đến giờ dùng bữa, Linh Vi quả thật cũng thấy hơi đói.

Nàng đi đến trước mặt Dương Chiêu Đệ, đưa tay khoác lấy cánh tay nàng ấy, nói: "Vậy chúng ta cùng đi thôi."

"Linh... Linh..." Mặt Dương Chiêu Đệ đỏ bừng, lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được tiếng nào.

Linh cô nương lại kéo tay nàng ấy! Nàng ấy có đức hạnh gì mà được một cô nương tựa tiên nữ thế này kéo tay chứ.

Người nàng thơm quá, thơm đến mức đầu óc nàng mơ màng, tay cũng thật mềm mại, đây chính là bàn tay mềm mại mà trong sách nói đến phải không?

Là bàn tay hoàn toàn khác với tay của nàng ấy.

Hai cô nương bị làm lơ: "..."

Thôi rồi, nhìn quen đám đàn ông thô kệch rồi, các nàng thấy cô nương thơm tho mềm mại thế này cũng rất muốn đến nắm tay đấy!

-

Trên đường đi dùng bữa với Dương Chiêu Đệ, Linh Vi cũng dò hỏi được đại khái về hoàn cảnh gia đình của nàng ấy.

Dương Chiêu Đệ năm nay mười tám tuổi, cha mẹ đều là nông dân bình thường. Trước khi nàng ấy lên ba tuổi, cha mẹ tuy đối xử với nàng ấy không quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi hở ra là đánh mắng.

Sau khi nàng ấy có em trai, mọi thứ đều thay đổi.

Trong mắt cha mẹ không còn có nàng ấy nữa. Lần nghiêm trọng nhất, họ thậm chí còn bỏ mặc nàng ấy, khi đó mới sáu tuổi, ở nhà một mình nửa tháng trời. Nửa tháng đó quả thực như một cơn ác mộng.

Nếu không nhờ hàng xóm thương tình, có lẽ nàng ấy đã chết đói rồi.

Cha mẹ sau đó cũng chẳng hề thương xót nàng ấy một chút nào. Từ nhỏ, nàng ấy đã phải gánh vác hết mọi việc nhà, từ bổ củi gánh nước đến giặt giũ nấu cơm, tất cả đều đổ lên vai một mình nàng ấy.

Nhưng dù vậy, cha mẹ vẫn không hài lòng về nàng ấy, đánh mắng đã thành chuyện cơm bữa.

Có lần nàng ấy không chịu nổi muốn bỏ trốn đi, nhưng lại bị em trai nửa đêm thức giấc phát hiện, cuối cùng bị cha đánh cho ốm liệt giường hơn một tháng trời.

Nếu không phải mạng lớn, có lẽ nàng ấy đã chết trong lần đó rồi.

Dương Chiêu Đệ sau đó trông có vẻ an phận hơn nhiều, nhưng chỉ mình nàng ấy biết, ý muốn trốn thoát ngày càng mãnh liệt.

Nhưng chưa kịp đợi đến lúc nàng ấy trốn thoát, thì đã đợi đến ngày bị người nhà đem bán.