Đôi mắt của chuột bạch khi còn là chuột đã rất đẹp, không ngờ biến thành người lại càng thêm mê hoặc, nếu không biết bản chất của nàng, thì lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã suýt tưởng nàng là tiên nữ nào đó rồi.
"Sau này sẽ không để Tam Thái Tử đợi nữa."
Linh Vi mỉm cười với cậu thiếu niên, đôi mắt nàng trong sáng, lấp lánh như sao trời, khiến người ta không nhịn được mà dừng chân ngắm nhìn.
"Hừ." Na Tra khẽ hừ một tiếng, dời mắt đi.
Quả nhiên yêu quái giỏi nhất là mê hoặc người đời.
"Sau này cô không được phép đi mê hoặc người phàm." Na Tra cảnh cáo xong, cũng không đợi Linh Vi trả lời, đi trước.
Linh Vi: "..."
Nguyên chủ thật sự rất thích mê hoặc đàn ông phàm trần, sau đó coi họ như nguyên liệu nấu ăn.
Na Tra đi được một đoạn không thấy chuột bạch đuổi theo, hắn nhíu mày quay lại, giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Còn không mau đuổi theo."
Càng gần hoàng hôn, thời tiết càng âm u, bầu trời phủ đầy mây đen dày đặc, như thể sắp có mưa bão ập xuống bất cứ lúc nào.
Linh Vi đi theo sau Na Tra, nhanh chóng xuyên qua khu rừng, tầm nhìn dần trở nên rộng mở.
Nhìn lên, một tòa thành lầu hiện ra trước mắt, nguy nga tráng lệ, được xây dựng bằng gạch đá, ở giữa khắc mấy chữ lớn.
—— Vụ Ẩn thành.
Cổng thành có vài thị vệ canh gác, khi đối mặt với người qua lại, họ không hề có ý ngăn cản.
Trong lúc Linh Vi lơ đãng, Na Tra đi trước nàng đã đến dưới cổng thành.
Người thị vệ trẻ tuổi đang canh cổng đang mong chờ đến giờ đổi gác sau một nén nhang nữa. Vụ Ẩn thành của họ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mấy năm canh cổng ở đây, chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Ngáp một cái, người thị vệ trẻ tuổi còn chưa kịp lau nước mắt nơi khóe mi thì đã bị tiểu thiếu niên đang đi về phía cổng thành thu hút ánh nhìn.
Hắn dám chắc, đây là thiếu niên đẹp nhất, quý phái nhất mà hắn từng nhìn thấy từ khi sinh ra, khí chất toát ra một cách tự nhiên trên người thiếu niên, không nói là xuất thân từ thiên hoàng hậu duệ quý tộc, thì cũng là con cháu của gia đình danh giá.
Người thị vệ trẻ tuổi cảm thấy cơ hội đã đến, hắn ta nhanh chóng lau nước mắt, giành đón tiếp trước những người khác.
"Tiểu công tử, sao lại đi một mình vậy?"
Nếu được hắn để mắt tới, hắn ta sẽ không cần phải ngày ngày canh giữ cổng thành nữa.
Người thị vệ trẻ tuổi đang mường tượng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, đúng lúc này, vị thiếu niên quý phái khẽ ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi đồng tử màu vàng kim của thiếu niên, người thị vệ trẻ tuổi liên tục lùi lại.
"Ngươi, ngươi..."
Người thị vệ trẻ tuổi sợ hãi đến nỗi không nói nên lời, lúc trước đứng quá xa, hắn ta không nhìn thấy đồng tử khác thường của tiểu thiếu niên, đây là dị loại chẳng lành hay là yêu ma?
"A Kim, ngươi đang làm gì vậy?"
Hành động mạnh mẽ của người thị vệ trẻ tuổi tên A Kim đã thu hút sự chú ý của những thị vệ khác, sau khi nhận được ám hiệu bằng ánh mắt của A Kim, bọn họ đều nhìn về phía tiểu thiếu niên mặc áo đỏ cách đó không xa.
Sau khi nhìn thấy đồng tử màu vàng khác thường của tiểu thiếu niên, trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ sợ hãi, có thị vệ can đảm đã đặt tay lên vỏ đao bên hông, nhưng bàn tay run rẩy vẫn tố cáo nỗi sợ hãi hiện tại của hắn ta.
Linh Vi vừa đuổi kịp, liền nhìn thấy Na Tra lúc này đang bị một đám thị vệ nhân gian bao vây.
Tất nhiên... nếu bọn họ không lộ vẻ sợ hãi và run rẩy.
Không cần suy nghĩ, Linh Vi cũng có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc này.
Trong xã hội phong kiến cổ đại, đồng tử khác thường quả thực sẽ đưa tới sự kiêng dè và sợ hãi.
Linh Vi mím môi, khẽ gọi, "Tiểu thiếu gia."
Theo một giọng nói êm tai dịu dàng vang lên, những thị vệ vốn đang bao vây thiếu niên lập tức bị thu hút, bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Chỉ một cái nhìn này, đã khiến những thị vệ vốn sợ hãi trong lòng lộ ra vẻ kinh diễm, có người thậm chí còn quên cả thở, chỉ sợ kinh động đến mỹ nhân.
Chỉ thấy một nữ tử có làn da trắng như mỡ đông, môi không son mà đỏ, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt càng thêm quyến rũ, khác với vẻ ngoài rực rỡ, nàng có một đôi mắt trong veo sạch sẽ, chỉ cần bị nàng nhìn chăm chú, sẽ hoàn toàn không thể rời mắt.
Mãi đến khi nữ tử đến gần, bọn họ mới phát hiện nàng không búi tóc, mái tóc đen dài như lụa buông xõa bên hông, mặc dù như vậy, vẫn xinh đẹp động lòng người.
"Hừ." Na Tra thấy phản ứng của những người phàm này, khinh thường cười khẩy.
Cùng với tiếng khịt mũi khinh thường của Na Tra, mấy tên thị vệ cũng lập tức tỉnh táo lại, bọn họ đỏ mặt tía tai, có chút luống cuống nhìn Linh Vi, giọng nói hoàn toàn bị nghẹn lại, ấp úng không nói rõ ràng, "Cô, cô nương, cô là..."
Linh Vi mỉm cười với bọn họ, sau đó nhìn Na Tra với ánh mắt chuyên chú, giọng nói dịu dàng như nước, "Ta là thị nữ của tiểu thiếu gia nhà chúng ta."