Mưu Nguyệt

Chương 17: Hết cả hồn

Cát Nguyệt cứng đờ quay đầu lại, giống như một con rối gỗ bị giật dây.

Khi bắt gặp ánh mắt của Từ Giang Dao, nàng lập tức né tránh, như cầu cứu nhìn về phía ba người ở phía sau đống cỏ tranh.

Tống Xảo Xảo lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy, Sấu Hổ liều mạng lắc đầu, và cùng với Xảo Nhi ghì chặt Bàn Ngư đang mang vẻ mặt đầy sùng bái, muốn đến bái kiến Từ Giang Dao.

Cát Nguyệt nhắm mắt lại, chán nản quay đầu lại.

"Tứ cô nương." Trần Hiệu úy thấy nàng nhìn sang, lập tức cúi người vái chào.

Cát Nguyệt vội vàng đi nhanh hai bước, ra khỏi bãi cỏ, đến con đường đá sỏi cấn chân.

Do quá vội vàng, nàng không thấy giữa đường có một tảng đá khá lớn, liền bị vấp một cú đau điếng, sau đó lại chân trái vướng chân phải, loạng choạng mấy bước, suýt nữa đâm sầm vào người Từ Giang Dao đang đứng yên bất động tại chỗ.

May mà Trần Hiệu úy phản ứng nhanh, nhanh chóng đưa tay ra, dùng vỏ kiếm đỡ nàng một chút, mới khiến nàng không phạm phải chuyện đường đột.

Mặt Cát Nguyệt đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, hơi cúi người đáp lễ Trần Hiệu úy. Tiếp đó, nàng lại hướng về phía Từ Giang Dao, hơi khuỵu gối, lắp bắp gọi: "Từ tướng quân."

Nghe tiếng, ánh mắt Từ Giang Dao hiện lên vẻ ngông cuồng khinh thường, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong gần như chế nhạo, hắn quay đầu nhìn cổng nhà lao huyện, nói với nàng:

"Cát Tứ tiểu thư đừng có vừa lành sẹo đã quên đau, vừa mới ra khỏi Vệ Đình ty, lại muốn vào nhà lao huyện này ở à?"

"Ta... ta chỉ là đang hóng mát ở phía sau thôi." Cát Nguyệt cúi đầu, ánh mắt lảng tránh.

Rất đúng lúc, con mèo mướp kéo dài giọng, lười biếng "meo" một tiếng, dường như đang giúp Cát Nguyệt chứng minh rằng nơi đó quả thực rất thoải mái mát mẻ.

Cát Nguyệt thầm nghĩ: Giỏi lắm, Tiểu Hoa! Hôm khác nhất định phải đến cho mày ăn! Thưởng cho mày mấy cái đùi gà to!

Khoan đã, mèo có ăn đùi gà không nhỉ?

Không biết nữa, về hỏi Thư Hương xem sao.

Từ Giang Dao bật ra một tiếng cười khẽ từ l*иg ngực, sau đó nhấn mạnh giọng nói: "Không liên quan đến ta. Nhưng nếu Cát Tứ tiểu thư còn dám làm chuyện gì gây rối dân sinh, vi phạm luật lệ Thần Chi, ta, nhất định, sẽ không, tha cho nàng đâu."

Giọng nói tàn nhẫn xa cách, hoàn toàn là đang nói chuyện với kẻ thù.

Cát Nguyệt nuốt nước bọt, không dám hó hé.

Đôi mắt Trần Hiệu úy đảo qua lại giữa hai người, đánh giá bầu không khí căng như dây đàn giữa họ, bộ ria mép hình chữ bát màu đen trên môi ông ta hơi động đậy.

Một người là con trai của Từ lão tướng quân mà ông ta đã đi theo hơn nửa đời người, người đã vì Thần Chi mà đánh xuống từng tấc đất, người mà ông ta có tình huynh đệ; một người là con gái của Cát tướng quân mà ông ta đã đi theo hơn tám năm, người có ơn đề bạt đối với ông ta.

Trong lòng ông ta cũng rất khó xử, không biết nên thiên vị ai, dù sao mối thù giữa hai nhà Từ - Cát không phải là mối thù nhỏ bình thường nữa.

Nếu ông ta là Từ Giang Dao, đối mặt với kẻ thù diệt tộc, bây giờ e rằng đã mất hết lý trí, lao đến bóp cổ người Cát gia rồi.

Đứa trẻ này ở độ tuổi này vẫn có thể trầm ổn đến vậy, chắc hẳn bao nhiêu năm qua đã trải qua không ít chuyện.

May mà lúc này, binh lính mặc giáp đen vừa chạy đi thông báo đã quay lại, kính mời Từ Giang Dao vào gặp huyện nha đại nhân.

Sau khi Từ Giang Dao rời đi, Cát Nguyệt lập tức mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Ba người đang co rúm sau đống cỏ tranh cuối cùng cũng đuổi nhau chạy tới.

Tai Cát Nguyệt ong ong một trận, không nghe rõ người khác đang nói gì, chỉ nghe thấy bản thân mình mơ mơ màng màng hình như đang nói: "Mau đi mau đi, không thể gặp lại hắn nữa."

Cảm giác nếu gặp lại hắn lần nữa, chắc chắn sẽ có chuyện khó lường xảy ra.

Giống như hắn đã nói, hắn muốn từ từ hành hạ nàng đến chết, nàng phải sống để chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, rồi dần dần bị thiêu thành tro bụi trong ngọn lửa giận dữ đó.

...

Mắt không thấy, tim không đau, tốt nhất là mình nên ít xuất hiện trước mặt hắn thôi!

-

Nửa tháng sau, hoa dại đua nhau nở rộ, hương hoa tràn ngập khắp thành. Cây xanh trên đồi tắm mình trong ánh nắng, vươn mình kiêu hãnh đầy sức sống.

Cả nước Thần Chi tràn đầy ý xuân, căng tràn sức sống.

Hoàng thượng vô cùng vui mừng, cho rằng đây là điềm lành trời ban, bèn cùng Hoàng hậu tổ chức một trận đấu mã cầu trong cung, đồng thời triệu tập các thế gia quý tộc cùng tham dự.

Bị Cát Thành ép tới để "quyến rũ" Cửu hoàng tử, Cát Nguyệt ngồi ở khán đài xa nhất, nhìn về phía khán đài trung tâm, nơi Cửu hoàng tử đang ngồi sau bàn, ung dung uống trà và được hầu hạ chu đáo.

Mấy công công trong cung bê tới một cái khung vuông, đặt trước mặt Cửu hoàng tử, rồi phủ lên một tấm lụa mỏng màu trắng để chắn bụi bặm bay lên từ sân mã cầu.

Còn có mấy cung nữ xinh đẹp đứng sau lưng hắn, đấm vai, quạt mát, rót trà cho hắn.

"Chậc." Cát Nguyệt mím môi, đảo mắt nhìn lên mái che, "Người như thế này, gả cho hắn chắc mệt chết mất."

"Nguyệt Nhi!" Ngay lúc nàng đang lẩm bẩm một mình, Trường Ninh công chúa Vu An Ngưng xách chiếc váy dài màu hồng mai xuất hiện bên ngoài mái che, "Sao cô không qua tìm ta? Ta ở bên kia đợi cô nửa ngày trời rồi!"