Anh ôm lấy cô, khẽ nói: "Xin lỗi, anh đến muộn rồi."
Ánh mắt anh nhìn về phía người nhà họ Tô, tựa như đang nhìn một đám kiến hôi: "Yên tâm đi, anh sẽ dùng toàn bộ nhà họ Tô để chôn cùng em!"
Hai ngày sau, nhà họ Tô kẻ thì chết, kẻ thì phát điên.
Cũng từ lúc đó, cô đã quyết định…
Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ dốc hết tất cả, dù phải trả giá thế nào, cũng phải báo đáp ân tình của anh.
Thẩm Hi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, khiến toàn thân cô run lên.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lập tức va phải đôi đồng tử sâu thẳm, băng giá của người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt thật đẹp.
Mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo nét quyến rũ khó nói thành lời.
Nhưng ánh mắt ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ, sâu thẳm như hồ nước chết, không gợn lên bất cứ tia sóng nào, nơi tận cùng của đáy mắt là một khoảng hoang vắng, tịch mịch đến vô tận.
Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt anh, Thẩm Hi cảm giác như cả người mình rơi xuống một hố băng không đáy, lạnh lẽo đến mức tay chân cứng đờ.
Sự lạnh nhạt tuyệt tình, sự chán ghét với sinh mệnh, dường như anh đã nhìn thấu sinh tử, không còn vướng bận bất kỳ điều gì.
Cô không khỏi đau lòng.
Tựa như trên đời này, chẳng có thứ gì có thể khiến anh động tâm, cũng chẳng có điều gì khiến anh luyến tiếc.
Anh sống, nhưng chẳng khác gì một người đã chết.
Lê Uyên nhìn cô gái nhỏ trên bức tường, hình như bị anh dọa sợ, nửa cái đầu còn ló ra bên ngoài bỗng chốc thu lại.
Mãi một lúc lâu sau, bên kia tường mới truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ.
"Anh trai, anh mới chuyển đến đây hôm nay phải không? Em là hàng xóm của anh!"
Giọng cô trong trẻo như chim oanh, ngọt ngào và vui vẻ.
Năm đó, nếu cô không quay về nhà họ Tô, hoặc dù chỉ về một lần thôi, có lẽ cô đã không bỏ lỡ anh cả một đời, đến tận khi sắp chết mới gặp lại.
Lê Uyên không nói gì, ánh mắt hờ hững liếc cô một cái.
Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn cam ấm áp phủ lên người thiếu nữ.
Cô mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, hai tay trân trọng ôm lấy một chậu hoa nhỏ rực rỡ.
Hoa rất đẹp.
Nhưng cô gái ấy còn rực rỡ hơn cả hoa.
Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim đã ngủ yên quá lâu của anh, dường như khẽ rung động.
"Tặng anh quà mừng nhà mới!"
Thẩm Hi nâng chậu hoa lên, cười rạng rỡ ngọt ngào: "Anh trai, chúc anh chuyển nhà vui vẻ!"
Lê Uyên vẫn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như lớp băng nghìn năm, không gợn lên chút sóng.
"Anh trai, em thả xuống bằng dây nha, anh nhớ đỡ lấy!"
Thẩm Hi không đợi anh trả lời, đã tự mình đặt chậu hoa ngay ngắn, cẩn thận dùng dây từ từ thả xuống.
Lê Uyên nhìn cô gái nhỏ tự ý hành động, cuối cùng cũng điều khiển xe lăn tiến lên, đưa tay đỡ lấy chậu hoa.
Những đóa hoa nhỏ xinh, từng cụm từng cụm đỏ rực, như những vì sao trên bầu trời, vô cùng rực rỡ.
Mùa đông lạnh lẽo mà có thể trồng ra một chậu hoa đẹp như thế, đủ thấy người trồng hoa cũng là một người yêu hoa.
"Anh trai, em tên là Thẩm Hi, anh tên gì vậy?"
Thẩm Hi vui vẻ thu dây lại, trực tiếp đeo vào cổ mình.
Lê Uyên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm chậu hoa trong tay.
Có lẽ vì đã quá lâu không trò chuyện với ai.
Cũng có lẽ vì… cô có chút giống với cô gái nhỏ trong ký ức của anh.
Nên lần này, anh lại chẳng hề cảm thấy phiền.