Củ Sen Hầm Rùa Đen

Chương 17: Ác mộng

Cuộc sống của ta so với trước đây không có thay đổi quá lớn, gia đình ông chủ rất hòa nhã với ta, Thái tử Ngao Bính bị lột vảy rút gân vẫn đang điều dưỡng thân thể, phải mất vài năm mới khỏi hẳn, nghe nói hắn đang điều dưỡng riêng ở một cung điện khác của Đông Hải.

Ta cầu chúc Thái tử Ngao Bính thân thể an khang.

Ngày cúng thất đầu của Na Tra, ta lại gặp ác mộng lần thứ hai.

Giấc mơ kỳ quái, chủ yếu là kỳ dị và kinh dị, đầu tiên là Đông Hải đổ một trận mưa máu, sau đó những giọt mưa này đều biến thành các bộ phận cơ thể của Na Tra.

Ta đang ăn giò heo trên đảo, ăn được một lúc thì miếng giò heo trong tay biến thành cánh tay của Na Tra. Ta sợ đến mức buồn nôn, rồi ảo giác biến mất.

Hắn là một thiếu niên xinh đẹp như vậy, cho dù bị xé thành từng mảnh, thì những mảnh đó cũng đều đẹp.

Chợt, một thanh đao sáng loáng chém cái đầu chưa kịp rụt lại của ta, lăn lông lốc hai vòng, mưa Na Tra như xếp hình, tái sinh thành Na Tra, hắn nhặt thân thể ta ném vào cái nồi đang sôi.

Lửa lớn ninh hầm, con rùa bị xé nát kêu la thảm thiết trong nồi, không bao lâu ta đã chín, thiếu niên trực tiếp đưa tay vào nồi vớt ta ra, rồi há miệng——

Ta liền giật mình tỉnh giấc, vẫn là rơi xuống giường. Sau đó cả đêm không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy cái miệng rộng của Na Tra.

Ngày hôm sau, ta uể oải đến xin nghỉ phép với Quy thừa tướng, nói là muốn nghỉ ngơi hai ngày, ông ấy lo lắng mời Bạch Tuộc đại phu đến cho ta. Sau một hồi xem mạch, bắt mạch, hỏi han, đại phu nói là do suy nghĩ quá nhiều dẫn đến tim đập nhanh, khó thở, cộng thêm việc gặp ác mộng ban đêm, hao tổn tâm lực.

Tóm lại là nói rất nghiêm trọng.

Quy thừa tướng bảo ta gần đây đừng làm việc, nghỉ ngơi cho khỏe, còn bảo Bạch Tuộc đại phu kê rất nhiều thuốc bổ cho ta uống.

Uống cạn một bát thuốc bổ, ta chợt lóe lên một ý nghĩ, đây là ngày cúng thất đầu của Na Tra, ta lại gặp ác mộng về hắn, có phải là đang ám thị ta nên đốt giấy cho hắn không?

Ta hỏi Quy thừa tướng về tình hình của Vân Lâu Cung trên trời, ông ấy cũng không biết, dù sao một người ở dưới biển, một người trên trời mà.

Ông chủ nhân cơ hội đó đi dò la một chút, nói rằng con trai cả, con trai thứ hai, vợ và con gái út của Lý Thiên Vương đều đã về nhà, nói là đang làm lễ tưởng nhớ Na Tra.

Thôi được rồi, nhà hắn đốt tiền là phần của nhà hắn, ta với tư cách là người xui xẻo bị hắn bắt hai lần, đốt cho hắn ít tiền giấy cũng coi như là nghĩa tình.

Cầm số tiền công của mình, ta liền đi lên đất liền mua đồ cúng tế, người giấy tiền giấy, hương nến vàng mã, hoa quả quần áo, đồ chơi thủ công, ăn mặc chơi đùa, tất cả mọi mặt của cuộc sống đều được chuẩn bị đầy đủ cho Na Tra, thậm chí cả nhà giấy cũng chuẩn bị đến ba căn!

Đêm đến, ta cưỡi sóng, đến hòn đảo nhỏ hoang vắng nơi chia tay với hắn, dùng gậy gỗ vẽ một vòng tròn, trên bãi cát bên cạnh viết ba chữ Lý Na Tra, chuẩn bị một chậu đồng lớn.

Đầu tiên là đốt người giấy làm bạn, sau khi lửa bùng cháy lên, ta vừa ném đồ vào, vừa lẩm bẩm.

"Na Tra, ngài tạm thời an nghỉ đi, dù sao ngài cũng sẽ sống lại mà. Mong rằng sau khi tái sinh ngài sẽ không còn thù hận nữa, tốt nhất là quên chuyện ta cắn ngài một cái đi, còn cha ngài, ngài muốn xử lý thế nào thì xử lý."

"Nào, đại thần, dù sao cũng là thần tượng thời thơ ấu của ta, ăn nhiều trái cây nhé. Ta còn đốt cho ngài một con voi giấy làm thú cưỡi, cũng đủ nghĩa khí rồi chứ."

"Có thể làm ơn đừng đến trong giấc mơ của ta nữa được không, ngài muốn gì mà ta mua được thì ta sẽ đốt cho ngài, tất nhiên, cha ngài ta đánh không lại, không thể đốt Lý Thiên Vương cho ngài được."

Thực ra nghĩ lại, Na Tra ở đây mười mấy năm chưa từng bước chân ra khỏi Vân Lâu Cung... thôi cũng không đáng thương, ít nhất nơi nuôi nhốt hắn là tiên cung, hắn không lo ăn mặc, địa vị tôn quý, chỉ cần không ra ngoài gây rối, Lý Thiên Vương có lẽ sẽ cứ nuôi hắn như vậy.

Ta có chút thương cảm với hắn, là vì trong đôi mắt đen như màn đêm của Na Tra, toát ra một loại cảm giác cô đơn, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng nó đã từng tồn tại.

Sau khi xuyên không đến dị giới, ta thỉnh thoảng cũng có cảm giác như vậy, không đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của ta, nhưng đúng là không thể cắt đứt nỗi nhớ nhà man mác này.

Ta đốt tiền giấy trên đảo suốt một đêm, trời sáng liền quay về Thủy Tinh Cung, lần này ta ngủ một giấc trọn vẹn vào ban ngày, không mơ thấy gì cả.

Nhưng đêm hôm sau, ta lại gặp ác mộng. Vì vậy, ta cố gắng thay đổi giấc ngủ, ban đêm làm việc ban ngày ngủ, không ngờ ban ngày ngủ cũng gặp ác mộng!