Hắn nghe rất hứng thú, ném bát rượu xuống, lau sạch rượu ở khóe miệng, chạy tới đào bới trên bãi cát.
Vì không yêu cầu ta làm gì, ta liền ngoan ngoãn canh giữ đống đồ ăn này, ăn hết cả thịt lẫn xương cái chân giò trong tay.
Ăn nhiều thêm chút nữa, ăn nhiều thêm chút nữa, nếu lát nữa lên đường, cũng phải làm một con ma chết no. Với suy nghĩ này, ta ăn thịt uống rượu một cách ngon lành, thiếu niên trên bãi biển vẫn đang đào bới khắp nơi vì thấy mới lạ.
Khả năng thực hành của Thiên thần tự nhiên không phải là thứ mà con rùa tu vi nông cạn như ta có thể so sánh được, hắn cảm nhận mạnh mẽ, tai mắt tinh tường, vậy mà đã nhặt được một đống!
Na Tra thắng lợi trở về, ném hải sản trước mặt ta, rơi xuống như mưa hải sản, còn có một con cua hoa muốn chạy, bị hắn búng một cái, lăn lông lốc ngã trở lại.
Ta nhìn xem, nhiều cua quá, nếu bây giờ chơi vui vẻ với Na Tra, hắn có thể sẽ tha cho ta một mạng, thử xem sao.
"Ngài còn muốn đi tìm hải sản nữa không?" Ta hỏi.
"Chơi đủ rồi, không tìm nữa, cũng chỉ có vậy."
"Vậy, chúng ta dùng cua để thi đấu thế nào? Xem cua của ai chạy nhanh hơn, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng."
Na Tra có chút hứng thú, đôi mắt đen trong sáng linh hoạt quay lại, vỗ vỗ lên mai rùa của ta, còn móc đuôi ta, "Hay là ta dùng mày để thi đấu, chọn một con rùa cũng đã tu luyện, hai người so tài? Mày thua thì rời khỏi Thủy Tinh Cung, đến Vân Lâu Cung của ta làm việc?"
"..." Ta không muốn!
Đổi cách nghĩ, ta lại đề nghị: "Như vậy đi! Chúng ta chơi trò người gỗ, ai động đậy thì người đó thua."
"Mày nói luật chơi đi."
Ta vừa nói cách chơi, Na Tra nhíu mày vỗ một cái, không khống chế lực đạo lắm, ta không đứng vững, ối chao một cái đập đầu xuống cát.
Na Tra cười ha ha, túm chân sau của ta kéo ta ra, "Sao mày vô dụng vậy."
"..." Ta dám giận nhưng không dám nói, nhổ cát trong miệng ra.
Đối với một người hiếu động mà nói, chơi trò người gỗ rất nhàm chán, cuối cùng ta đề nghị chơi trò bịt mắt bắt người, Na Tra cảm thấy trò này cũng có chút thử thách, hắn chủ động chọn bịt mắt.
Ta không có vải trên tay, muốn xuống biển tìm một sợi tảo bẹ biến thành vải thử xem, Na Tra lại nói không cần phiền phức như vậy, hắn rút luôn cái thắt lưng bằng vải thô của mình, áo choàng bó eo hẹp bị bung ra, khí chất của hắn lập tức từ gọn gàng trở nên lười biếng.
Cho nên mới nói người đẹp thì làm gì cũng đẹp.
Dùng thắt lưng bịt mắt lại, ta nhón chân vươn móng vuốt lắc lư trước mặt hắn, Na Tra không có phản ứng gì.
Có lẽ bây giờ ta có thể chạy trốn bằng thuật thủy độn rồi!
Mặc dù kỹ năng chạy trốn trên đất liền của ta cũng đã được luyện tập, nhưng hòn đảo nhỏ này có quá ít chỗ ẩn nấp, vẫn là xuống biển dễ chạy trốn hơn.
Vừa nghĩ đến đây, ta chuẩn bị nhấc chân lên, Na Tra liền lên tiếng trêu chọc.
"Bây giờ ta đếm đến mười, mày chắc sẽ không trực tiếp nhảy xuống biển chạy mất đấy chứ?"
"..."
Âm mưu trong lòng thất bại, ta mặt không cảm xúc thu hồi cái chân đang định chạy ra biển, quay sang tìm cây lớn và đá ngầm để trốn.
Gió biển kèm theo tiếng chim hót vù vù thổi đến, sóng biển rút xuống chỉ còn những bông hoa trắng xóa ở phía xa.
Ta tìm mấy chỗ ẩn nấp đều không hài lòng lắm, luôn cảm thấy với nhãn lực của Na Tra, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay.
Tuy ta không biết hóa hình người, nhưng thuật biến hình cấp thấp vẫn biết, lắc mình một cái, ta biến thành một hòn đá bên cạnh đá ngầm. Như vậy rất kín đáo, cũng sẽ không bị cá nhỏ tôm nhỏ gặm nhấm.
Âm thanh đếm ngược đến một, âm cuối của thiếu niên bị tiếng gió biển che lấp.
Ta tưởng tượng Na Tra không tìm thấy ta, cảm thấy mất hứng, liền tự giác quay về tìm Lý Thiên Vương.
Còn về việc hắn trở về sẽ phải đối mặt với điều gì, đó không phải là điều ta nên suy nghĩ, ta tự lo cho mình còn chưa xong, là đối tượng bị hắn đùa giỡn, ta chỉ thấy thương cho bản thân mình.
Cứ như vậy, ta nằm bẹp bên cạnh đá ngầm, đôi khi nước biển dâng lên, nhưng lại nhanh chóng rút xuống, bị sóng biển xô đẩy vài lần, giống như được mát-xa vậy, ta cảm thấy có chút thoải mái.
Na Tra vẫn chưa tìm thấy ta, điều này khiến ta nhen nhóm hy vọng chạy trốn.
"Phụt—"
Trên đá ngầm truyền đến tiếng cười trêu chọc, Na Tra vậy mà đang ngồi trên đó, cũng không biết đã nhìn ta bao lâu rồi.
Hạ xuống đất một cách linh hoạt, nhặt hòn đá là ta lên, hắn cân nhắc ném lên ném xuống: "Rùa nhỏ, mày nói ta dùng mày để chơi trò ném đá trên mặt nước, có thể nhảy được mấy cái?"
Ta sợ là sẽ bị ngài trực tiếp ném đến một hòn đảo hoang khác mất!
Giải trừ thuật biến hình, hắn nhanh nhẹn túm lấy đuôi ta xách ngược lên, ta vùng vẫy bốn chân trong không khí, chỉ cầu xin: "Đừng dùng ta để chơi trò ném đá trên mặt nước! Nhỡ lại làm vỡ mai thì sao."
"Sao trên mai của mày lại có một vết nứt thế này?"
NGài còn có mặt mũi mà hỏi! Ta nuốt xuống cơn tức giận, giọng điệu bình thản nói: "Là do ngài đến Thủy Tinh cung làm đấy, ngài tiện tay ném ta một cái, ta đâm gãy cột trụ."
"Ồ ~ Tốt lắm, đây không phải là có dấu hiệu rồi sao, rất dễ nhận ra mày."