Huyền Thoại Giữa Các Huyền Thoại

Chương 35: Không phải tôi

093 chết rồi, Chương Trì là người duy nhất từng có xung đột với anh ta.

093 là Mộc xanh, cấp độ nguy hiểm cao. Chương Trì là Mộc đỏ.

Hung thủ là Chương Trì, đó là suy đoán vừa hợp tình hợp lý, vừa logic.

Sáng 7:00, thi thể của 093 được phát hiện ở cửa tòa nhà ký túc xá. Người của Mãnh Hổ đã mang thi thể đi, họ kiểm tra thi thể, phát hiện con dấu nhận dạng trên tay 093 đã rơi ra, trên cổ có một vết hằn đỏ, là bị người siết cổ chết từ phía sau.

Bạn cùng phòng của 093 là Chu Kha nói, tối hôm qua 093 có nói hôm nay sẽ cho Chương Trì biết tay.

Nhưng người chết lại không phải Chương Trì.

Người của Mãnh Hổ sáng nay ở nhà ăn đã tuyên bố, muốn Chương Trì phải trả giá, đồng thời đưa ra điều kiện – bất kỳ ai gϊếŧ được 082, đều có thể được thu nạp vào Mãnh Hổ.

Phần lớn người ở đây đều muốn gia nhập tổ chức, nhưng không ai ngốc đến mức thật sự đi gây sự với Chương Trì.

Đùa à, người có thể gϊếŧ được 093, đối phó với những người khác chẳng phải dễ như chém dưa thái rau hay sao?

Thế là họ chỉ rỉ tai nhau, truyền cái tin tức động trời này cho mọi người cùng biết, đồng thời rất ăn ý giữ khoảng cách với nguồn nguy hiểm, để tránh lỡ có đánh nhau thật thì máu bắn lên người mình.

Chương Trì nói: "Tôi không gϊếŧ 093."

888 xì một tiếng: "Cô không gϊếŧ, vậy thì ai gϊếŧ?"

"Không biết. Có người sinh ra đã ngứa đòn. Kẻ thù nhiều. Anh ta chọc phải ai, làm sao tôi biết được?" Ánh mắt Chương Trì lướt qua bốn năm người đi theo sau lưng 888: "Biết đâu lại là người của các người tự ra tay cũng không chừng."

888 lại đập tay lên bàn: "Cô đừng có ở đây châm ngòi ly gián!"

Chương Trì mất kiên nhẫn: "Tôi đã nói không làm là không làm."

888: "Có bằng chứng gì?"

Chương Trì đưa vòng tay ra: "Mộc xanh 200 điểm, thứ Hai mọi người đều bị trừ 50 điểm, điểm tích lũy của tôi bây giờ vẫn là số âm."

888 đảo mắt: "Mọi người chỉ có thể xem điểm tích lũy của chính mình thôi."

Chương Trì nhíu mày: "Cái gì?"

888 chỉ vào vòng tay của Chương Trì: "Giao diện thần kinh không cấy ghép, truyền dẫn thị giác mô phỏng có chọn lọc, chỉ người đeo vòng mới nhìn thấy điểm tích lũy của vòng. Cô là người tối cổ ở đâu ra vậy? Đến cái này cũng phải để tôi dạy à?"

"Vô lý nhỉ, Đế quốc chẳng phải đã sớm toàn dân thoát nghèo rồi sao?"

"Cô là dân nhập cư từ Thế giới thứ ba hả?"

Chương Trì: "..."

Lại là điểm mù kiến thức chết tiệt.

Nhánh cây công nghệ của thế giới này luôn rẽ ở những chỗ không thể ngờ được.

888 đưa tay định túm Chương Trì dậy khỏi ghế, bàn tay to còn chưa chạm vào cổ áo Chương Trì thì đã bị một cái khay ăn đập vào mặt từ bên trái hất sang bên phải, anh ta nổi giận đùng đùng, ngẩng mắt lên lại thấy người phụ nữ trước mặt đã sớm nhảy lên khỏi ghế, cao hơn anh ta nửa cái đầu.

"Anh bị điên à? Đã nói không phải tôi là không phải tôi."

Cả nhà ăn im phăng phắc.

Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên. Giòn giã, chậm rãi, cực kỳ có nhịp điệu – là kiểu tiếng vỗ tay không cần nhìn người cũng cảm nhận được sự chế nhạo tột cùng của người vỗ.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng vỗ tay.

Trên lan can tầng hai, đồng phục xanh thẫm, găng tay trắng, hai bên mỗi bên đứng một cảnh ngục.

Là Trưởng ngục giam.

Chương Trì nghe thấy 888 lí nhí chửi một câu "Mẹ kiếp sao lại đến ăn cơm nữa rồi", sau đó liền bày ra vẻ mặt hòa nhã, dẫn đám đàn em phía sau yên lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Thế là cả nhà ăn chỉ còn lại một mình Chương Trì – đang vênh váo đứng trên ghế.

Ánh mắt của Trưởng ngục giam chiếu tới.

Chương Trì lập tức nhảy xuống khỏi ghế, vô cùng cung kính ngồi ngay ngắn trước bàn.

Trưởng ngục giam lạnh nhạt quét mắt một vòng tất cả phạm nhân trong nhà ăn, mặt không biểu cảm nói: "Mười điểm."

Sau đó đưa ngón tay ra, chỉ vào Chương Trì –

"Cô."

Rồi ngón tay chuyển sang mặt 888, tiếp đến là những Mộc đỏ và Mộc xanh đi cùng anh –

"Anh, anh, anh, anh, và cả cô nữa."

Nói xong, anh ta xoay người đi vào phòng riêng trên tầng hai.

Biểu cảm trên mặt 888 vô cùng đặc sắc, anh ta giơ nắm đấm về phía Chương Trì, rồi không tiếng động mấp máy môi, khẩu hình đại khái là – "Cô cứ đợi đấy".

Chương Trì chẳng thèm để ý đến anh ta, cô dọn khay ăn, nhanh chóng rời nhà ăn trở về ký túc xá.

Sau vụ này, bất kể 093 có phải do cô gϊếŧ hay không, mối thù giữa cô và người của Mãnh Hổ đều không thể giải quyết êm đẹp được nữa. Cô rút cây dùi nhọn từ ống kim loại của khung giường ra – lúc đi làm sẽ phải qua máy dò, mang theo chắc chắn sẽ bị tịch thu, giấu cây dùi vào đế giày, Chương Trì yên lặng ngồi trước bàn suy nghĩ.