Bạn Thân Là Trà Xanh, Phải Làm Sao?

Chương 40

Nhan Hề: “...?”

Nhân viên chương trình: “...?”

Mua máy bay riêng mà cũng tùy tiện như vậy sao?

Trên giao diện mua sắm hiển thị toàn những chiếc máy bay có giá trị tính bằng hàng tỷ. Nhan Hề không dám quyết định, vội vàng khuyên Chu Khinh Ngữ: “Dù có mua bây giờ cũng không kịp để bay đến Lê Thành đâu nhỉ?”

Chu Khinh Ngữ: “...”

Chết tiệt, tính sai rồi.

...

Khi máy bay cất cánh, Chu Khinh Ngữ không để ý đến Chu Yến Từ nữa.

Không gian bên trong máy bay riêng cực kỳ rộng rãi, được trang bị phòng làm việc, phòng ăn, quầy bar và phòng giải trí. Chu Yến Từ chiếm lấy phòng làm việc, vừa lên máy bay đã tập trung tiếp tục công việc.

Trong khi đó, Chu Khinh Ngữ và Nhan Hề thoải mái thưởng thức bữa ăn do đầu bếp ba sao Michelin chuẩn bị, rồi dành cả buổi chiều xem phim.

Máy bay riêng không bị ràng buộc như máy bay thương mại, họ có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Nhan Hề và Chu Khinh Ngữ nằm thư giãn trên ghế sofa, mặt đắp mặt nạ giá hàng triệu đồng, trước mặt là màn hình lớn phát tập mới nhất của một bộ phim truyền hình trực tuyến.

Nhan Hề hơi phân tâm khi hệ thống thông báo rằng ở phía máy bay bên kia, Tô Linh Linh đang tỏ ra vô cùng khó chịu khi phải ngồi hạng phổ thông, khiến mọi thứ rối tung lên.

Trong tiểu thuyết, Tô Linh Linh cũng khó chịu vì phải ngồi hạng phổ thông, nhưng khi có Diệp Lạc Y bên cạnh và sự hiện diện của Chu Khinh Ngữ còn kiêu ngạo hơn, sự bực tức của cô ta dễ bị bỏ qua. Hiện tại, Chu Khinh Ngữ đang ngồi máy bay riêng, trong khi Tô Linh Linh phải chịu cảnh ngồi hạng phổ thông, khiến cô ta càng không hài lòng.

“Hề Hề? Hề Hề?”

Chu Khinh Ngữ gọi tên Nhan Hề hai lần nhưng không được đáp lại. Lúc này, Nhan Hề đang mải nghe những câu chuyện “hóng hớt” từ hệ thống về chiếc máy bay bên kia.

Trên màn hình, bộ phim truyền hình chiếu đến cảnh nam chính và nữ chính chia tay vì nữ chính hiểu lầm nam chính nɠɵạı ŧìиɧ.

Ánh mắt Chu Khinh Ngữ tối sầm lại.

Tính từ lúc Nhan Hề phát hiện người trong mộng của mình là bạn trai của bạn cùng phòng mới chỉ một tuần. Cô ấy chắc chắn vẫn còn đau buồn. Xem cảnh nam nữ chính chia tay, Nhan Hề chắc chắn bị gợi nhớ và cảm thấy buồn!

Nhìn vẻ mặt của Nhan Hề lúc này, rõ ràng là cô ấy đang không vui. Cần phải làm gì đó để khiến cô ấy vui vẻ hơn!

Chu Khinh Ngữ ra lệnh cho trợ lý. Chẳng mấy chốc, mười mấy tiếp viên bước vào phòng giải trí.

Nhan Hề ngạc nhiên. “Có hoạt động gì vậy?”

Chu Khinh Ngữ cố tỏ ra bí mật. “Cậu nhìn sẽ biết thôi!”

Những tiếp viên lần lượt đi qua trước mặt Nhan Hề. Cô thấy toàn những mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm, đôi chân dài... Phía sau là những người có cơ bắp rắn chắc, cơ bụng săn chắc, đôi chân vững chãi...

Khoan đã, tại sao có người nhảy múa xung quanh một chiếc cột? Tại sao lại có người bắt đầu cởi đồ? Hình như có gì đó không đúng?

[Wow! Đây là phúc lợi của máy bay riêng sao?]

[Trời ơi! Cơ ngực kia! Cơ chân kia! Cơ bụng kia! Chu Khinh Ngữ đúng là không coi chúng ta là người ngoài!]

[Đúng là ngồi chờ trong phòng phát sóng của Chu Khinh Ngữ là có phúc lợi mà!]

[Hu hu hu, những thứ này tôi được xem miễn phí thật sao?!]

[Xem phát sóng này không bị cấm thật chứ?!]

Chu Khinh Ngữ ghé sát tai Nhan Hề, nói nhẹ nhàng: “Hề Hề, chỉ cần cậu thích, tối nay tôi sẽ cho họ ở lại với cậu~”

“Một người đủ không? Nếu cậu chịu nổi, hai hoặc ba cũng được đấy~”

Nhan Hề hoảng hốt: “...?”

Không, tôi không chịu nổi!!!!

...

Đến nửa đêm, chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng Nhan Hề vẫn đang phải đối mặt với “nỗi đau khổ.”

Sau khi tận hưởng dịch vụ massage trên máy bay, Chu Khinh Ngữ đã chìm vào giấc ngủ say. Còn Nhan Hề vẫn tỉnh táo, lần thứ năm từ chối “dịch vụ đồng hành” của một tiếp viên.

Nhan Hề: “Tôi không cần đàn ông! Tôi tự mình ổn mà!”