Cẩm Nang BOSS Phản Kích

Chương 15: Người hâm mộ bá khí của nữ minh tinh (15)

Từ Tử Phàm giao toàn bộ việc xử lý dư luận trên mạng cho trợ lý La Phân Phân. Nàng đi theo hắn đã lâu, cũng học được không ít cách xử lý tình huống khẩn cấp. Nếu không phải việc quá nghiêm trọng, thì phần lớn các vấn đề trên mạng đều do nàng phụ trách.

Từ Tử Phàm nhân cơ hội này để cho đoàn phim nghỉ ngơi, đồng thời chuyển bộ phận sang làm công tác xã giao và truyền thông. La Phân Phân phụ trách bộ phận xã giao, khéo léo dẫn dắt dư luận, một khi phát hiện có điều gì bất thường thì lập tức ra tay điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ tình hình.

Lan Quế phụ trách dẫn dắt tổ tuyên truyền, bằng mọi cách—dù tốn kém hay không—đều tìm đủ mọi phương pháp để quảng bá bộ phim, cả đoàn lại một lần nữa cùng nhau hành động.

Tuy vậy, phương pháp tuyên truyền đơn giản mà hiệu quả nhất lúc này chính là để Kiều Tử Hân nhận lời tham gia một buổi talk show. Sau khi xảy ra mọi chuyện, nàng vẫn chưa một lần chính thức lên tiếng đối mặt công khai. Nếu lần này nàng có thể chân thành chia sẻ trong buổi phỏng vấn, vừa gợi được sự đồng cảm từ công chúng, vừa khéo léo l*иg ghép quảng bá bộ phim, hiệu quả tuyên truyền chắc chắn sẽ đạt mức tối ưu.

Tối hôm đó, Từ Tử Phàm về nhà khá muộn. Khi mở cửa bước vào, hắn thấy Kiều Tử Hân vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Vừa thấy hắn, nàng liền đứng dậy định giúp cởϊ áσ khoác, nhưng Từ Tử Phàm xua tay:

“Để ta tự làm, toàn mùi rượu thôi. Mà sao ngươi còn chưa ngủ?”

Kiều Tử Hân khẽ mím môi, nhỏ giọng đáp:

“Ta đang đợi ngươi, ta có chuyện muốn nói.”

Từ Tử Phàm thay xong giày, ngẩng lên nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt nàng không có gì căng thẳng, hắn mới yên tâm, mỉm cười:

“Vậy ta đi tắm cái đã, lát nữa ra rồi nói chuyện tiếp.”

“Ừ.” Kiều Tử Hân gật đầu, rồi xoay người đi vào bếp, mang ra một bát canh giải rượu còn nóng hổi. Đây là món nàng học từ trên mạng, thử qua nhiều công thức, tuy hương vị không dễ uống cho lắm, nhưng đọc bình luận thì thấy cũng khá hiệu quả. Nàng còn lấy thêm một đĩa bánh ngọt mua từ khách sạn lúc chiều, giờ ăn vẫn còn rất ngon.

Từ Tử Phàm tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ra, thấy trên bàn bày biện sẵn đồ ăn thì khẽ nhướn mày, rồi bước tới ngồi xuống. Kiều Tử Hân đẩy bát canh lại gần hắn:

“Canh giải rượu ta nấu, không được ngon như ngươi làm, ngươi uống đỡ vậy nhé. Hôm nào ngươi rảnh thì dạy ta nấu với.”

Ánh mắt Từ Tử Phàm khẽ liếc qua tay nàng, liền thấy mu bàn tay đỏ ửng, ngón tay còn có vài vết xước nhỏ, chắc là lúc nấu canh bị thương. Hắn không nói gì, chỉ bưng bát canh lên, uống cạn một hơi.

Kiều Tử Hân thấy vậy lại nói tiếp:

“Ngươi ở ngoài chắc không ăn uống đàng hoàng rồi? Mấy cái bánh này ta mua ở khách sạn khu phía nam, không ngọt lắm, cũng không bị mềm, ngươi nếm thử xem?”

Từ Tử Phàm cầm lấy một miếng bánh trắng nhỏ, ăn liền hai miếng là hết. Vị quả thật không ngọt, nhưng lại có một mùi thơm nhè nhẹ, rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn gật đầu, mỉm cười: