Tổng Tài Trải Qua Cuộc Sống Ngọt Ngào Hàng Ngày Cùng Phản Diện Meo Meo

Chương 5-1: Tôi thích

Sau khi Tống Quất rời khỏi văn phòng, Cao Vũ dựa vào sofa nghỉ ngơi một chút, anh tối qua thức cả đêm thân thể giờ rất mệt mỏi.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này cuộc sống anh cũng không yên ổn, công việc khắp nơi bị cản trở, anh hiện cần mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết cục diện bế tắc này.

Cao Vũ cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chừng 10 phút, một thời gian ngắn như vậy mà anh đã nằm mơ, một cơn ác mộng mà lại tốt đẹp.

Anh mơ thấy một con mèo cam vô cùng lớn chạy đến chỗ mình, cái mông tròn vo "bẹp" một cái ngồi đè lên mặt anh.

Một đám lông mèo thơm ngát ngọt ngào giống như một cái thảm mèo ấm áp lại mềm mại đáp trên người.

Cao Vũ bị ngọn núi mèo ép đến đau ngực, mặt lại càng đau, thời điểm mà anh sắp ngất đi vì thiếu oxi, anh giãy dụa run rẩy vươn tay xoa nhẹ phần thịt mèo.

A, sờ thật thích.

Lông xù xù, lại mềm lại ấm.

Nhưng mà, tránh ra, sắp không thở nổi rồi.

Giật mình mở mắt ra, Cao Vũ mở to mắt, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.

Anh xoa xoa huyệt thái dương, lòng vẫn sợ hãi, mình thế mà nằm mơ thiếu chút nữa bị con mèo đè chết

Nhớ lại giấc mơ có con mèo cam nghịch ngợm, khuôn mặt tuấn tú của Cao Vũ trầm xuống.

--------

Tống Quất rời khỏi văn phòng tổng tài, lại quay trở lại phòng của trưởng phòng Đan, trợ lý vẫn thuộc về bộ phận hành chính tổng hợp, cho nên trưởng phòng Đan vẫn là người lãnh đạo trực tiếp của cô.

Cửa văn phòng đang đóng, Tống Quất nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có âm thanh đáp lại. Khả năng trưởng phòng Đan có việc phải ra ngoài nên không có trong phòng.

Còn chưa quen thuộc khu vực này, Tống Quất cũng không dám tùy ý chạy loạn ở tầng 12 này, cũng sẽ không dám chưa xin phép đã vào phòng trưởng phòng Đan.Tống Quất nhỏ yếu bất lực lại đáng thương đành phải đứng ở ngoài cửa, giống như thời đi học bị giáo viên bắt đứng phạt, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.

Lúc cô vẫn còn an tĩnh chờ trưởng phòng Đan trở về, thì thấy một người đàn ông đi ra từ thang máy.

Sắc mặt đối phương thoạt nhìn không được tốt cho lắm, khuôn mặt tiều tụy, quầng mắt thâm xanh, nhưng tròng mắt đen láy, mang theo một lại cảm giác hưng phấn quỷ dị, làm người nhìn trong lòng run rẩy.

Tống Quất đang quan sát anh ta thì đồng thời anh ta cũng thấy Tống Quất, anh ta hướng cô cười hỏi: "Trưởng phòng Đan không có ở văn phòng sao?"

Tống Quất gật gật đầu.

Đối phương cũng không nói gì nữa, cũng cùng Tống Quất đứng trước văn phòng chờ đợi.

Tống Quất là một con mèo cẩn thân, từ khi bước lên tầng 12 vẫn luôn giữ nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, tận lực chỉ nghe, chỉ nhìn, ít nói, ít biểu hiện. Cho nên cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghiêm túc đứng, vẫn không chủ động bắt chuyện với đối phương.

Nhưng vào lúc này trưởng phòng Đan đã trở lại.

Khi mà trưởng phòng Đan nhìn thấy trước cửa phòng minh có hai cái môn thần(thần giữ cửa), có chút sửng sốt, sau đó khóe miệng khẽ gợi lên, nhìn người đàn ông cười nói: "Tiểu Trần anh tới rồi, đúng lúc giới thiệu một chút, vị là chính là trợ lý mới của Cao tổng - Tiểu Tống.

Sau đó cô ấy lại nghiêng đầu về Tống Quất nói: "Vị này là Tiểu Trần, người trợ lý tiền nhiệm, hôm nay đặc biệt qua đây để cùng cô xử lý thủ tục bàn giao công việc.

Tống Quất giờ mới biết thì ra người đàn ông này chính là vị bị đá đi công ty chi nhánh dưỡng lão - Trợ lý Trần.

"

Tuy rằng không phải ý nguyện của bản thân, nhưng chung quy thì vẫn là do Tống Quất cô đoạt hố củ cải của người ta, vì vậy để tránh việc bị người ta ghét Tống Quất vội vàng mỉm cười chào hỏi tiền bối.

"Chào anh, lần đầu gặp mặt mong chỉ bảo nhiều hơn."

Cô chủ động đưa tay, vốn tưởng anh ta sẽ xem thường hoặc lạnh nhạt nhưng kết quả đối phương lại rất hòa khí bắt tay với cô.

Thời điểm trợ lý Trần bắt tay với Tống Quất ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trưởng phòng Đan, anh ta cười đầy nịnh nọt, giọng điệu hùng hồn bảo đảm nói: "Sếp yên tâm, công việc mà cô giao tôi nhất định coi như thánh chỉ mà làm, đảm bảo hoàn thành thật tốt!"

Trưởng phòng Đan nở nụ cười, thuận thế nói: "Nếu anh đã nhiệt tình như vậy, tầng 12 này anh cũng quen thuộc, vậy thì anh dẫn theo trợ lý Tiểu Tống đi giới thiệu với các đồng nghiệp khác đi, mau chóng quen thuộc để sau này tiện triển khai công việc."

Trợ lý Trần vỗ vỗ ngực đảm bảo: " Được, không thành vấn đề, cứ để tôi đưa đi làm quen, tôi làm việc sếp cứ yên tâm!"

Trưởng phòng Đan gật gật đầu, cũng vẫn chưa mời bọn họ vào phòng.