Hoàng Gia Đoàn Sủng, Công Chúa Nãi Bao Thật Đáng Yêu!

Chương 24

Nam Cung Thời Uyên biểu cảm trên mặt không lộ, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của kiệu, đôi mắt sắc lạnh nửa khép lại khi nghĩ đến điều gì đó.

"Đi điều tra xem trước đây những ai chăm sóc Tiểu Công Chúa, tất cả đều xử trượng."

Giọng nói lạnh lùng uy hϊếp truyền đến, Phúc Hải giật mình cúi đầu: "Dạ."

Những người nghe thấy lời của Nam Cung Thời Uyên đều cúi đầu hạ thấp sự hiện diện của mình, trong lòng căng thẳng, sợ rằng sẽ bị liên lụy.

Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, nhưng Nam Cung Thời Uyên vẫn điềm nhiên như thể vừa nói chuyện thời tiết.

Tô Tiểu Bảo không biết phụ thân mình đã ra lệnh gì, lúc này nàng đang được các cung nữ hầu hạ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn sáng.

Nhìn bàn đầy các món ăn sáng, Tiểu Bảo trầm trồ kinh ngạc.

Nhiều quá, vừa đẹp vừa thơm! Và sau khi nếm thử, món nào cũng ngon tuyệt vời.

Nương xinh đẹp của ta quả thật không sai, đi theo phụ thân có thể no bụng!

Tuy nhiên...

Nàng còn nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, nên dù muốn ăn nhiều hơn chút cũng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng nhìn bàn ăn sáng đầy ắp, nàng không thể vứt đi được.

Đừng thấy đồ ăn ở chỗ phụ thân nhiều như vô tận mà lầm, trước đây Tiểu Bảo là một đứa trẻ quê mùa đúng nghĩa, biết rằng ngoài hoàng cung, người thường ăn uống kham khổ thế nào.

Mỗi năm vất vả trồng trọt, thu hoạch được ăn no là tốt lắm rồi, còn ăn uống tinh tế như thế này là điều không thể.

"Cung nữ tỷ tỷ, Tiểu Bảo ăn không hết, những thứ còn lại phải làm sao?"

Tiểu Bảo chống cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó lo lắng.

Cung nữ vội quỳ xuống lắc đầu: "Không thể gọi là tỷ tỷ, công chúa gọi nô tỳ Xuân Hỉ là được, nếu công chúa muốn, những đồ ăn sáng còn lại có thể ban cho người hầu."

Thức ăn của chủ nhân, dù là còn thừa, cũng là ngon nhất, ngay cả nàng, được ban như vậy cũng sẽ rất vui mừng.

"Ừm, các ngươi đứng lên đi, Tiểu Bảo ăn không hết, vậy giao cho Xuân Hỉ phân phát cho mọi người nhé."

Xuân Hỉ vui mừng vội quỳ xuống: "Tạ ơn công chúa ban thưởng."

Tiểu Bảo: "..."

Sao lại quỳ nữa rồi.

Cô bé gãi đầu, vẫn chưa quen lắm.

Ăn no quá, Tiểu Bảo đi dạo vài vòng trong phòng, cuối cùng Xuân Hỉ đề nghị.

"Công chúa, hay là chúng ta đi dạo bên ngoài nhé."

Tiểu Bảo diện một chiếc váy xanh nõn chuối thật xinh xắn, mái tóc được các cung nữ khéo léo tết thành một búi tóc tròn xoe đáng yêu. Cả người bé xíu trắng trẻo như một viên ngọc nhỏ xinh.

Quan trọng là nàng rất ngoan, nói năng nhẹ nhàng, mới tiếp xúc một lúc, các cung nữ đều rất thích tiểu công chúa này.

"Được thôi."