Đương kim hoàng đế từ khi mười hai tuổi chưa trưởng thành đã sống cùng các binh sĩ như một người lính bình thường. Ăn mặc không giống một hoàng tử, cùng mọi người ra trận gϊếŧ địch, hắn dũng mãnh hơn bất kỳ ai.
Vậy nên, sau khi trở thành người nắm quyền lớn nhất thiên hạ, hắn vẫn thích đấu võ với người khác. Luyện võ trường này chính là được xây dựng vì sở thích này của hắn. Thỉnh thoảng, hắn sẽ cho người lên đài đấu với mình, nhiều khi là một mình hắn đối đầu với nhiều người.
Điều này dẫn đến việc một số sát thủ nhân cơ hội chui vào, hy vọng có thể gϊếŧ chết hắn trong dịp này.
Hành động thành thạo của Lâm Chính Thanh cho thấy đây không phải là lần đầu tiên.
Đương nhiên cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Có quá nhiều kẻ muốn Nam Cung Thời Uyên chết. Bản thân hắn cũng không hề truy xét kỹ lưỡng để lôi ra hết những nội gián trong đội Vũ Lâm Vệ, tựa như cố ý dung túng.
Lâm Chính Thanh cũng không biết bệ hạ nghĩ gì, tất nhiên cũng không dám suy đoán bừa bãi.
Xử lý xong chuyện của nội gián, Lâm Chính Thanh mới nhớ đến chuyện của Tô Tiểu Bảo, đã là ngày thứ năm rồi, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết tiểu công chúa bây giờ ra sao.
Trong năm ngày này, Nam Cung Thời Uyên, với tư cách là phụ thân hắn chưa một lần đến thăm nàng, thậm chí có lẽ đã sớm quên mất đứa con gái được đưa về từ bên ngoài này.
Từ khi vào hoàng cung, mỗi ngày Tô Tiểu Bảo đều ngồi trên bậc cửa nhìn ra ngoài, hy vọng có thể thấy bóng dáng của phụ thân.
Nhưng nàng thất vọng rồi, đã mấy ngày trôi qua, nàng vẫn chưa thấy phụ thân.
"Ục ục..."
Bụng kêu lên, Tô Tiểu Bảo bĩu môi, đôi mắt to tròn ngấn nước, trông như một chú chó con bị bỏ rơi.
"Ồ, công chúa của chúng ta vẫn đang đợi bệ hạ sao."
Giọng nói châm chọc vang lên, Tô Tiểu Bảo quay đầu nhìn, là cung nữ mang cơm cho nàng.
Ngày đầu tiên đến đây, nàng ăn rất ngon, ngày thứ hai cũng vậy.
Nhưng từ ngày thứ ba, Tiểu Bảo phát hiện cơm canh mang đến cho mình đã nguội lạnh, nhưng chỉ cần có thể ăn, nàng cũng rất hài lòng, không kén chọn.
Quá đáng hơn là sáng nay, cơm mang đến cho nàng đã thiu, lại không có món ăn nào, hoàn toàn không thể ăn được.
Vì vậy, Tiểu Bảo đã đói đến bây giờ.
"Tưởng là cành vàng lá ngọc gì, không ngờ bệ hạ chưa từng bước chân đến đây, mỗi ngày còn phải mang cơm cho ngươi, thật là xui xẻo."
Cung nữ lườm Tô Tiểu Bảo, sau đó ném cơm xuống đất, từ trên cao nhìn xuống với vẻ khinh miệt.
"Ăn đi, tiểu công chúa."