Cho dù trong xe có trải đầy da thú mềm mại, nàng vẫn không thể chịu nổi.
Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức cho đội ngũ, và để tìm nhanh chóng gặp được cha Tiểu Bảo đã kiên cường nhẫn nhịn.
Rồi sau hai ngày, Lâm Chính Thanh phát hiện ra Tiểu Bảo vốn tinh thần phấn chấn nay đã trở nên uể oải.
Nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp, tiểu gia hỏa khẽ hỏi bằng giọng non nớt: "Còn bao lâu nữa mới tới nơi?"
Lâm Chính Thanh nhìn nàng tội nghiệp, kiên nhẫn an ủi: "Sắp tới rồi, đại khái chỉ còn một canh giờ nữa thôi."
Một canh giờ!
Tô Tiểu Bảo lập tức phấn chấn lên, cái đầu nhỏ bé cũng dựng đứng dậy.
Cuối cùng cũng sắp đến nơi! Hu hu hu... từ nay trở đi, nàng sẽ không bao giờ tò mò về xe ngựa nữa.
Sau khi đi thêm một đoạn đường, Tô Tiểu Bảo nhận ra con đường đã trở nên bằng phẳng hơn.
Nàng tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, rồi mới nhận ra rằng con đường từ đây trở đi đã bằng phẳng hơn nhiều so với trước. Đi theo con đường này về phía trước, thoáng đã có thể thấy những bức tường thành cao vυ't nguy nga.
Đôi mắt của Tiểu Bảo lập tức sáng bừng lên.
"Đến rồi phải không, có phải đã đến nơi rồi không?"
Tiểu đoàn tử mắt sáng lên, ngước nhìn Lâm Chính Thanh đang cưỡi ngựa, thực sự không muốn ngồi xe ngựa thêm nữa.
"Ừ." Lâm Chính Thanh không làm nàng thất vọng, đáp lại một tiếng. Tiểu cô nương nằm trên cửa sổ lập tức trở nên vui vẻ rạng rỡ.
Cuối cùng, dưới sự mong đợi của Tô Tiểu Bảo, bọn họ đã đến cổng thành.
Lâm Chính Thanh lấy ra một tấm lệnh bài, các lính gác ở cổng thành lập tức để bọn họ tiến vào.
Phồn hoa đô thành luôn là nơi tụ họp của các quan lại và phú hào. Ở thời đại này, ai ai cũng tin rằng hoàng đế là chân long thiên tử, nên ai cũng mong được gần chân long thiên tử một chút.
Vì vậy, đô thành rất lớn và rất náo nhiệt. Đường phố phẳng phiu, rộng rãi dù có hai chiếc xe ngựa sang trọng đi song song và vài người đi bộ nữa cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn khác biệt so với tiểu huyện thành mà Tô Tiểu Bảo đã thấy trước đây.
Tô Tiểu Bảo dọc đường đi đôi mắt tò mò, nhìn thấy đồ ăn thì nước miếng gần như chảy ra, thấy biểu diễn tạp kỹ thì cả thân hình bé nhỏ cũng muốn thò ra ngoài cửa sổ, hưng phấn kích động chẳng khác gì chú hải cẩu nhỏ vỗ tay.
Lâm Chính Thanh nhìn thấy nàng như vậy, bảo xe ngựa đi chậm lại. Dù sao... sau khi vào hoàng cung rồi thì muốn ra ngoài cũng khó khăn.